Chương 2: Làm tôi chờ sốt rột muốn chết

368 40 3
                                    


Trợ lý Lạc Mặc sau khi nhận được điện thoại vội vã chạy đến.

Lúc đến khách sạn chỉ nhìn thấy Lâm Diên đang lười biếng nằm dài trên sofa, ngón tay thon dài đang nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, nhìn sắc mặt có vẻ mệt mỏi.

Lạc Mặc rót ly nước đưa qua, có chút tự trách:

"Chuyện này là lỗi của tôi, sớm biết như vậy hôm qua tôi không nên về trước."

Đám công tử Thành Đông hôm qua tụ họp ở phố quán bar, đột nhiên nổi hứng gọi Lâm Diên ra.

Chỉ là trước đây Lâm Diên cũng thường xuyên đi uống với khách hàng, tự biết tửu lượng kém nên không bao giờ đụng vào giọt rượu nào, cũng chính vì thế Lạc Mặc nhận được thông báo đột xuất liền yên tâm rời đi.

Không ngờ tới vị thiếu gia này lại nhiệt huyết bừng bừng phá giới.

Cụ thể tối qua xảy ra chuyện gì, cho dù Lạc Mặc rất muốn hóng hớt, cũng không hỏi thêm điều gì. Cũng không dám hỏi.

Từ ánh mắt phức tạp của trợ lý, Lâm Diên có thể nhìn ra tâm trạng cực kì phong phú. Chỉ cần nghĩ tới chuyện tối qua, anh liền cảm thấy nhức nhức cái đầu:

"Không trách cậu được, là do tôi chủ quan."

Anh thật sự không ngờ tửu lượng của "bản thân" lại kém tới mức đó, nếu không cũng không nể mặt Xương Lạc Hân uống nửa ly rượu đó rồi.

Lạc Mặc để ý trạng thái của Lâm Diên dè dặt hỏi:

"Hay là hôm nay đừng làm nữa, về nhà nghỉ ngơi một hôm?"

"Sao được!"

Lâm Diên hoàn toàn không nghĩ nhiều trực tiếp lắc đầu từ chối,

"Cậu nghĩ xem tại sao hôm qua tôi lại phải dây dưa với tên Xương Lạc Hân đó lâu vậy? Còn không phải vì tài nguyên trên tay hắn à! Chỉ cần CLB thành lập, chỉ cần bọn họ giúp đỡ bên truyền thông thì chúng ta không cần phải bận tâm nữa. Bây giờ nếu không lo cho xong phần còn lại, thì làm sao xứng với sự hi sinh của tôi?"

Lạc Mặc ngớ ra, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới buổi tụ tập hôm qua còn có một tầng nghĩa như vậy:

"Cho nên là chúng ta lại đi tìm bên BK nói chuyện?"

Cộng thêm thông tin phản hồi trong hai ngày hôm nay, liên quan đến vấn đề chuyển nhượng của Cảnh Nguyên Châu, CLB BK đã từ chối thẳng thừng ba lần rồi.

Nói thật, gặp tình huống này người khác đã sớm từ bỏ rồi, nhưng Lâm Diên lại như chẳng bị ảnh hưởng:

"Đương nhiên rồi, cậu chưa nghe qua câu này sao 'Đẹp trai không bằng chai mặt' (1). Chỉ cần chúng ta cố gắng bám dính không buông, tôi không tin Cảnh Nguyên Châu có thể chết cũng không theo."

Lạc Mặc: ..........

(1)Câu gốc là: Cô gái tốt thì sợ mấy tên bám dính không buông.

Lý lẽ này cũng không sai, nhưng mà câu này nghe cứ sai sai kiểu gì?

Lạc Mặc đi theo Lâm Diên 3 năm rồi, nói thật hắn hiện tại cũng không rõ vị thiếu gia này sao lại đột nhiên hứng thú với esport nữa.

TRẠI TẬP KẾT ĐỘC LƯU GIỚI ESPORTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ