Chương 17: Chuyện cũ

251 38 3
                                    


Lúc Cảnh Nguyên Châu tìm được Lâm Diên, anh đang dựa vào tường ban công.

Ngón tay kẹp một điếu thuốc, đôi mắt khép hờ nhìn xa xăm giữa khói thuốc mịt mù.

Thỉnh thoảng có ngọn gió thổi qua, khiến đốm lửa trên điếu thuốc lóe sáng.

Chỉ là một đốm sáng nhỏ nhưng lại vô cùng chói mắt.

Có lẽ là do nghe được tiếng bước chân, Lâm Diên quay đầu nhìn qua.

Anh nhìn thấy Cảnh Nguyên Châu thì không lộ ra quá nhiều biểu cảm kinh ngạc, thổi ra một làn khói, chậm rãi đứng thẳng dậy:

"Hút một điếu không?"

Cảnh Nguyên Châu nhận điếu thuốc đưa lên miệng:

"Mượn tí lửa."

Lâm Diên đang mò hộp quẹt thì Cảnh Nguyên Châu đã sáp lại gần.

Khi hắn cụp mắt xuống, nhìn thấy hàng mi trong veo của anh ở khoảng cách gần. Đường nét khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo và tinh tế đến khó tả.

Sau khi châm thuốc xong Cảnh Nguyên Châu chậm chậm dựa vào lan can, yên lặng nhìn Lâm Diên một lúc, không đầu không đuôi hỏi:

"Sao rồi?"

Lâm Diên lắc đầu: "Không sao."

Sai sót vừa rồi quá rõ ràng, đối phương nhận ra cũng không có gì lạ.

Tuy không quá rõ tại sao Cảnh Nguyên Châu lại từ bỏ cơ hội kích sát nhưng trong lòng anh vẫn vô cùng biết ơn, rõ ràng là không muốn để anh tiếp tục đánh ván thứ ba.

Nói cho cùng cũng là do anh quá mức tự tin, cho rằng 3vs3 sẽ không gây ảnh hưởng quá lớn, kết quả chưa tới một tiếng đã gãy.

Cảm giác lạnh lẽo xốc lên quá mức rõ ràng, dù hiện tại đã khôi phục bình tĩnh nhưng mỗi lần gió thổi qua vẫn cảm thấy lạnh sống lưng.

Lâm Diên nhẹ nhàng thôi một hơi, ngẩng đầu nhìn Cảnh Nguyên Châu:

"Trước đây anh từng hỏi tôi tại sao không đánh chuyên nghiệp đúng không?"

Ánh mắt Cảnh Nguyên Châu có chút dao động, không đáp lời.

Thanh âm của Lâm Diên nhàn nhạt truyền đến tai, lời nói trực tiếp lạnh lùng như đang kể về chuyện của người khác:

"PTSD, hay còn gọi là rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Tai của tôi không có vấn đề gì, cho nên bình thường sẽ không ảnh hưởng tới sinh hoạt, nhưng khi ở trong hoàn cảnh khép kín như chat voice đoàn đội, khi thời gian càng dài thì sẽ xuất hiện tình trạng ù tai, ảo giác, toàn thân tê liệt..., giống như....... hiện tại."

Như để chứng mình lời nói của bản thân, anh nâng cánh tay đang để trong túi lên trước mặt Cảnh Nguyên Châu.

Tuy đã bình tĩnh hơn rất nhiều nhưng ngón tay vẫn run rẩy.

Lâm Diên để ý ánh mắt của Cảnh Nguyên Châu:

"Đừng nhìn tôi như vậy, không phải chuyện gì lớn. Ảnh hưởng tâm lý tạo thành thôi, không có cách nào chữa trị, ừm........ nên không thi đấu chuyên nghiệp được. Thật ra làm huấn luyện viên cũng rất tốt, tuy thỉnh thoảng thật sự rất ngứa tay."

TRẠI TẬP KẾT ĐỘC LƯU GIỚI ESPORTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ