Chương 73: Sự cám dỗ về nhà

102 15 3
                                    


Những ngày tiếp theo, chiến đội GH chính thức bắt đầu cuộc sống cường độ cao khi thi đấu "vòng tròn" với các đội lớn của giải đấu chuyên nghiệp.

Như đã đề cập trước đó, Lâm Diên đã cẩn thận lựa chọn một số đội hàng đầu trong liên minh và đặt lịch hẹn với từng đội.

Trong quá trình này, cũng đã bí mật thử nghiệm một số cách chơi mới mà không để lộ chiến thuật của mình.

Kết quả cuối cùng tất nhiên sẽ có thắng có thua, nhưng ai cũng hiểu một điều là thành tích trận đấu tập sẽ không được đưa vào giải đấu chuyên nghiệp, vì vậy cũng chẳng có ai bị ảnh hưởng tâm trạng vì chuyện này, mà trọng tâm đặt vào việc phục bàn sau mỗi trận đấu tập.

Rút kinh nghiệm và giữ lại lợi thế.

Thời gian cứ thể trôi qua.

Sau bữa trưa ngày hôm đó, các thành viên GH đang chuẩn bị đến phòng huấn luyện như thường lệ, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lạc Mặc đang chỉ đạo vài người chuyển mấy cái hộp lớn từ bên ngoài.

Mọi người đều dừng lại.

Cố Lạc dụi dụi con mắt vẫn còn có chút đau nhức sau khi thức dậy, nghi hoặc hỏi:

"Quản lý Lạc, anh lại mua cái gì thế?"

Mùa giải mới sắp diễn ra, các hai ba ngày lại có mấy thiết bị được gửi đến clb, mọi người cũng đã quen với việc này rồi.

Lạc Mặc tỏ ra không hài lòng với từ "lại" này, hắn oan uổng thanh minh:

"Đây không phải là chuyển phát nhanh của tôi. Tôi mới từ bên ngoài về thì gặp nhau ở cửa nên nhờ họ chuyển vào giúp."

Điều này càng khiến Cố Lạc tò mò hơn, không nhịn được thò đầu ra hỏi:

"Vậy thì của ai?"

Lạc Mặc nghiêng người tới chiếc hộp gần đó nhìn tem vận đơn, chậm rãi đọc:

"Trên đây viết tên người nhận là ...sư nương?"

Lâm Diên tình cờ đang đi xuống cầu thang nghe thấy, chân anh loạng choạng, mắt cá chân khó khăn lắm mới trị khỏi suýt nữa thì bong gân lần nữa.

Cảnh Nguyên Châu ở bên cạnh nhanh chóng đỡ anh, nhưng cũng không nhịn được mà bật cười.

Lâm Diên quay lại, nhìn chằm chằm vào Cảnh Nguyên Châu, nhưng cũng không còn cách nào khác, trong tình cảnh hoang mang này anh chỉ có thể thừa nhận:

"Mấy thứ này có lẽ là gửi cho tôi."

Tất Diêu Hoa đi tới, dạo quanh mấy cái hộp lớn, tính tò mò dâng lên:

"Huấn luyện viên, anh mua cái gì vậy? Tại sao gọi là sư nương, ID mua hàng của anh thanh tao thoát tục dữ vậy sao?"

Con mẹ nó chứ thanh tao thoát tục!

Khóe miệng Lâm Diên giật giật, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể:

"Nếu đoán không lầm thì mấy thùng này đều là hạt cafe."

Cũng nhờ cái ID nhận hàng này mà anh mới nhớ ra vụ kêu Lam Mân mua cafe để báo đáp.

Bởi vì đã qua lâu lắm rồi, nên anh gần như quên mất, không biết tại sao lâu như vậy Lam Mân lại đột nhiên nhớ ra gửi cho anh.

TRẠI TẬP KẾT ĐỘC LƯU GIỚI ESPORTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ