Chapter 5: Bị thương

78 11 10
                                    

- Lam ơi, Huyến đem bánh tới cho Lam nè~

Lần trước Hạ Lam đã nói rằng cái bánh mà nàng gửi cho thoongnqua mẹ Hạ Lam rất ngon, thế nên lần này nàng lại mang nó tới.

- Tui cám ơn cô Hai nhiều!

Nhã Huyến vừa cười vừa xua tay, ý nói không có gì to tát mà phải cảm ơn. Cũng chỉ là một cái bánh thôi mà, nếu Hạ Lam muốn thì nàng bưng cả hàng bánh tới cho còn được.

- Sắp tới có đoàn xiếc về làng mình á, Lam có biết chưa?

- À, bữa trước Nhân với chị Sa tới thăm có nói lại cho tui rồi.

- Vậy Lam có đi coi hông?

- Có. Từ hồi tui về tới giờ mới có một bữa như thế này, tui phải đi coi chớ.

Một người cứ Lam với Huyến, còn một người thì cứ tui với cô. Kiểu xưng hô bất đồng như vậy mà cô Hai Huyến cũng chẳng ý kiến gì, có lẽ nàng ta cũng đã quen dần với cách gọi này của Hạ Lam rồi, thế nên cũng không còn quá bận tâm như trước.

- Vậy bữa đó…bữa đó Lam đi với Huyến nhen? Ờm…có cả chị Hoa đi chung nữa.

- Ừa.

Nhã Huyến cầm cái bánh lên, gỡ bỏ lớp lá bọc ở bên ngoài rồi đưa cho Hạ Lam.

- Mà cô Hai có nói mơi mốt sẽ dẫn tui đi thả diều á, nhớ dẫn tui đi nhen!

- Ừa! Chừng nào Lam khoẻ, Huyến sẽ dẫn Lam đi thả diều!

.

.

Sau đó một thời gian, chân của Hạ Lam cũng lành, Hạ Lam đã có thể thoải mái đi lại và ra ngoài thăm bà con làng xóm.

Nhưng Hạ Lam vừa khoẻ thì lại đến lượt Nhã Huyến gặp chuyện. Hôm ấy đi xem xiếc về, chẳng hiểu nàng ta đi đứng kiểu gì mà lại để rách một miếng da dưới đầu gối. Tuy vết thương không nặng như Hạ Lam nhưng mấy ngày đầu, Nhã Huyến vẫn phải hạn chế ra ngoài, cũng bởi mỗi lần cử động chân là nàng ta lại đau đến mức nhăn mặt.

- Nh-nhẹ thôi, Lam nhẹ tay thôi nhen…

- Tui..tui sẽ ráng…

Hạ Lam từng làm việc này, nhưng không hiểu sao lúc này lại có một cảm giác khó tả. Hạ Lam lấy một ít thuốc ra đầu ngón tay, run run đưa lại gần vết thương của nàng.

Hạ Lam vừa chạm tay đến vết thương thì Nhã Huyến đã nhăn mặt, theo phản xạ mà rụt chân lại vì cảm giác đau xót từ phía dưới truyền đến.

- Cô Hai, cô…cô đau hả?! Tui…tui xin lỗi, tui hổng có cố ý đâu!!

Hạ Lam trông thấy biểu hiện của Nhã Huyến thì vội bỏ ra, cuống quýt hỏi han nàng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

- Hổng…hổng sao, xót có chút xíu à, Huyến chịu được.

Nhã Huyến gượng cười để Hạ Lam yên tâm mặc dù hồi nãy, khi Hạ Lam chạm vào, vết thương của nàng thực sự rất đau.

- Tui..tui sẽ nhẹ lại…

Hạ Lam điều chỉnh cảm xúc của mình, cố gắng giữ bình tĩnh để có thể làm nhẹ nhàng nhất, tránh cho vết thương của Nhã Huyến quá đau.

[RamHyeon] Lam Đã Nhớ Ra Huyến Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ