Chapter 8: Lam đừng đi lấy chồng được không?

57 11 17
                                    

- Hai!!!!

Trà Nhân cuối cùng cũng đuổi kịp Nhã Huyến. Em giữ chặt cổ tay nàng lại, không cho nàng cơ hội chạy tiếp.

- Hai sao vậy?! Sao mọi người đang nói chuyện mà bỏ ra đây?!

- Em không nghe đó hả, Lam nói Lam sắp đi lấy chồng kìa! Hai còn ở lại đó mần chi nữa?!!

- Nhưng mà Hai cũng phải nghe hết câu chuyện đã chớ! Có chị Lam ở đó nữa mà!

- Em thích thì em đi mà nghe!

Sau bao nhiêu nỗ lực, Nhã Huyến đã rút được tay mình khỏi tay Trà Nhân.

Nàng ta lại tiếp tục bỏ chạy, chạy mãi mà chẳng biết sẽ đến đâu. Nhưng chỉ cần đi xa khỏi nơi đó, chỉ cần không phải nghe về chuyện của Hạ Lam nữa; thì cho dù có là cùng trời cuối đất, nàng ta vẫn sẽ đi.

Nàng đã từng nghĩ, thứ tình cảm này chỉ là cảm nắng nhất thời mà thôi. Nhưng chẳng biết tự bao giờ; nó đã biến thành sự rung động mãnh liệt; biến thành những xúc cảm xuất phát từ trái tim biết yêu, biết thương của người thiếu nữ; biến thành khao khát muốn người ấy thuộc về mình, chỉ thuộc về riêng mình mà thôi.

Và chỉ Nhã Huyến mới có thể biết được, tình cảm mà nàng dành cho Hạ Lam sâu nặng đến nhường nào.

Nàng không muốn chấp nhận rằng, Hạ Lam sắp nên duyên vợ chồng với một kẻ xa lạ. Nàng không có đủ can đảm để đối diện với nó.

.

- Nhân, sao giờ này chị Hai con chưa về nữa? Con có biết chị Hai con đi đâu không?

Mẹ Nhã Huyến nóng ruột đi qua đi lại trong sân, chốc chốc lại ngó ra ngoài cổng, mong được thấy bóng dáng của đứa con gái lớn.

- Con cũng không có biết nữa má. Hồi nãy chị Hai chạy lẹ lắm, con không có đuổi kịp..

Trà Nhân cũng sốt ruột không kém mẹ mình. Em cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống, đi qua đi lại mấy vòng trong nhà.

- Trời ơi là trời con tui!! Thôi để má đi kiếm nó!

- Thôi má! Má ở nhà đi. Để con đi kiếm!

Trà Nhân không thể chịu nổi nữa rồi. Em đứng phắt dậy, không kịp đội nón mà vội đi tìm Nhã Huyến.

Em đến tất cả những nơi mà nàng ta có thể đến, đến những nơi chứa đầy kỉ niệm với Hạ Lam mà nàng ta từng kể cho em nghe.

Và cuối cùng thì, em đã tìm thấy nàng rồi.

- Hai…!!

Em mừng rỡ chạy đến chỗ chị gái. May mắn là Nhã Huyến vẫn ổn, mọi chuyện cũng không tồi tệ như em đã nghĩ.

- Hai…

Nhã Huyến có thể ổn về mặt thể xác, nhưng về mặt tinh thần thì lại không. Nàng ta ngồi bó gối khóc nức nở, giống như  muốn trút tất cả đau đớn ra bên ngoài.

Trà Nhân đau lòng lắm. Em có cảm giác như chính bản thân em đang phải hứng chịu nỗi đau đó, đau đến mức hít thở cũng không thông.

- Nhân..Lam sắp đi lấy chồng rồi….

.

.

[RamHyeon] Lam Đã Nhớ Ra Huyến Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ