Chapter 7: Sắp đi lấy chồng

62 11 12
                                    

- Nhân, con đi kiếm Huyến giùm má đi. Kêu Huyến về má biểu.

Trà Nhân vâng lời mẹ. Em chạy đi tìm chị gái, hỏi người làm trong nhà mới biết nàng đang ở phía sau nhà.

- Hai, Hai ngồi ngoải chi vậy? Về má biểu kìa.

Mặc dù đã gọi đến bốn lần nhưng vẫn không nhận lại hồi âm, em đành bước tới sau lưng Nhã Huyến, vỗ nhẹ vào người nàng ta mấy cái.

- Nhân…s-sao em ra đây?

Nhã Huyến ngước lên nhìn em. Gương mặt của nàng ta, tuy nhìn thì không có gì khác so với bình thường, nhưng nếu để ý kỹ thì sẽ thấy còn phảng phất chút buồn bã. Và Trà Nhân đã nhận ra điều đó.

- Hai mần cái chi mà ngồi một cục ở đây vậy? Sao em kêu hoài hổng nghe?

Em cũng ngồi xuống bên cạnh Nhã Huyến, dưới tán cây xanh mát.

- Tại trong nhà nực quá, Hai ra đây ngồi cho mát. Mải hóng gió quá nên không có nghe em kêu.

Một lời nói dối khá hoàn hảo, nhưng nó không thể qua mắt được em gái của nàng - người đã sống với nàng từ lúc còn tấm bé và hiểu rất rõ tính tình của nàng.

Em chẹp miệng, nghiêng đầu xuống đối diện với tầm mắt của nàng mà nói:

- Hai đừng có giấu em. Có chuyện chi rồi phải hông?

Nhã Huyến thở dài một hơi. Nàng biết, nàng không thể giấu em của nàng.

- Hôm qua Hai với Lam đi thả diều về, Lam đã nói với Hai là….cuối tháng Lam lấy chồng.

- LẤY CHỒNG?!

Trà Nhân sửng sốt hét lên, không dám tin vào lời nàng nói. Thì ra sét đánh giữa trời quang là như thế này sao?

- Bất ngờ lắm phải không? Lúc đó Hai cũng như em, cũng đã bất ngờ lắm…

Nhã Huyến cười nhạt. Chuyện khiến nàng phải bận lòng, khiến nàng thơ thẩn ngồi sau nhà suốt cả buổi sáng chính là chuyện mà Hạ Lam nói, rằng Hạ Lam sắp sửa đi lấy chồng.

“Cuối tháng tui cưới rồi…Cô Hai…cô nhớ đến dự nhen.”

- Hổng chừng chỉ giỡn cho vui á Hai, chớ sao mà lấy chồng đột ngột vậy được chớ.

Nhã Huyến vẫn không có động tĩnh gì. Có vẻ như vẫn vậy, lời nói của em vẫn không thể lọt nổi vào tai nàng.

- Thôi nè, Hai đừng có rầu nữa, xấu chết đi được….Thôi, Hai đứng dậy vô má biểu kìa!

Trà Nhân kéo người Nhã Huyến đứng dậy, không cho nàng ta có thời gian kỳ kèo mà lôi thẳng vào trong nhà.

Em chẳng thể biết chuyện nàng ta nói là thật hay giả, nhưng chí ít thì làm như vậy cũng có thể giúp nàng ta quên đi, tạm thời không nghĩ đến nó nữa.

.

- Nhân, Huyến sao vậy em?

Hạnh Sa ghé sát lại, khẽ thì thầm vào tai em.

Nhã Huyến của hôm nay có gì đó rất kỳ lạ, không giống với dáng vẻ tươi tắn thường ngày, cứ ngồi đờ ra như người mất hồn từ đầu buổi đến giờ.

- Hôm bữa Hai em nghe chị Lam nói là hả chỉ sắp đi lấy chồng á, cái Hai em rầu hổm giờ.

- Đi lấy chồng á hả? Sao Sa hổng biết?

Đáp lại sự tò mò của Hạnh Sa, Trà Nhân chỉ nhún vai:

- Em cũng có biết đâu. Em nghe Hai em nói vậy thì biết vậy thôi à.

Hạnh Sa gật gù rồi quay sang phía đối diện, chạm nhẹ vào tay Nhã Huyến khiến nàng ta giật mình, bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ của riêng.

- Huyến nè…Bộ em đang suy nghĩ về chuyện của Lam hả?

- Dạ..? Dạ hổng có…Ch-chuyện của Lam là chuyện chi trời? Sa nói gì em hổng có hiểu.

Nhã Huyến cười giả lả. Nàng ta cầm lấy một miếng bánh hãy còn âm ấm trong đĩa, cố tỏ ra là đang tập trung ăn để tránh khỏi ánh mắt của Hạnh Sa.

- Có bánh hả? Chị ăn với!!

Lưu Hoa bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng Hạnh Sa. Chị rất tự nhiên mà ngồi xuống phản.

- Trời ơi, làm em tưởng ma hông đó! Mà tụi em có ba cái à, sao chia giờ?

- Thì mỗi đứa chia cho chị một miếng là được à.

Lưu Hoa có ý định lấy cả đĩa bánh cho riêng mình. Bánh mà Hạnh Sa làm ngon nổi tiếng xứ này, thế nên nếu chỉ lấy một cái là chưa đủ.

- Nè, hổng có được nhen! Một miếng của chị là gần hết cái bánh luôn đó hả?

- Ủa, sao biết?

Lưu Hoa vừa dứt lời thì Hạ Lam cũng đi vào, có lẽ là hai người đến cùng với nhau.

- Oa, chị Lam tới! Chị Lam tới!!

Trà Nhân reo lên, tay vẫn giữ lấy đĩa bánh để ai kia không có cơ hội chiếm nó làm của riêng.

Nhã Huyến nghe nhắc đến Hạ Lam thì vội ngẩng mặt lên. Nàng lấy lại vẻ mặt tươi tỉnh, mỉm cười chào Hạ Lam.

- Hên quá, mọi người có mặt hết rồi. Lam tới đây là để thông báo cho mọi người biết một chuyện.

- Chuyện chi vậy Lam?

- Cuối tháng này Lam lấy chồng á, mời mọi người tới dự nhen!

Hạnh Sa và Trà Nhân tròn mắt nhìn nhau, ngạc nhiên đến mức không nói nên lời.

Trà Nhân nửa tin nửa ngờ, lắp bắp hỏi lại một lần nữa:

- Chị Lam…chị…chị hổng có giỡn với tụi em đó chớ?

- Hổng có giỡn đâu. Hôm đó có chị nữa mà. Nhà Lam còn bắt đầu tân trang nhà cửa, sửa s—--------

- Huyến!!

Lưu Hoa chưa kịp nói hết câu thì Nhã Huyến đã vội đứng dậy rồi bỏ chạy ra ngoài, để mặc tiếng gọi í ới của Hạnh Sa phía sau.

- Hai!!!!












Góc chia sẻ nho nhỏ: Hiện tại, blog Móng vuốt nhà BaeMon - BabyMonster's Claws và fanbase BMStationhead (X) đang hỗ trợ cung cấp tài khoản Spotify premium để stream nhạc cho BM trên Stationhead, mọi người hãy tham gia và cùng góp sức để đẩy stream cho mấy nhỏ nhà chúng mình nhé.

Cũng đừng quên vote và stream trên các nền tảng cho bảy nít quỷ nha 🫶

































Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải tàn thôi 🤗

[RamHyeon] Lam Đã Nhớ Ra Huyến Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ