Phiên ngoại 1: Thịnh Mân Âu x Lục Phong - Cô nhi viện

128 4 0
                                    

Tới cổng cô nhi viện số hai Thanh Loan, tôi gọi điện thoại cho Ngụy Sư.

"Em đang ở ngoài cổng, ừ đúng rồi, anh nói với viện trưởng và bảo vệ cổng một tiếng, cho em vào trong đi."

Tắt máy xe tải dừng ngoài cổng, chẳng bao lâu sau, một người phụ nữ trung niên ngoài năm mươi bước ra từ tòa nhà cách đó không xa, dáng người đầy đặn, tóc uốn xoăn lọn nhỏ. Bà ấy mặt mày tươi cười phất tay với tôi, tiếp đó liền đi vào phòng bảo vệ, ngay tức khắc, cánh cổng chậm rãi mở ra một bên. Tôi khởi động xe tải một lần nữa, lái con xe đang chứa đầy thùng giấy vào cổng chính, dừng lại trước mặt tòa nhà.

Nhảy xuống khỏi buồng lái, người phụ nữ trung niên đằng sau cũng chạy tới theo xe.

"Cậu là Tiểu Lục đúng không? Cảm ơn cậu, thay tôi gửi lời cảm ơn đến ông chủ Ngụy, Tết nhất vẫn còn đưa đồ tới cho chúng tôi."

"Có gì đâu, qua mùng bảy chúng tôi đã bắt đầu mở hàng rồi, với lại, đưa quần áo tới sớm một ngày, bọn trẻ cũng có thể mặc lên người sớm hơn một ngày mà, phải không. Viện trưởng Tiền, những thứ này đều đặt ở cửa sao?" Tôi đi đến đuôi xe, dỡ cửa chắn thùng xe xuống rồi khuân từng thùng cát tông to tướng từ trên xe xuống đất.

"Không cần đâu không cần đâu, cậu không cần dọn ra đâu, đã làm phiền cậu Tết nhất đưa đồ tới rồi, giờ cứ giao cho nhân viên của chúng tôi đi." Bà ấy vừa mới nói hết câu đã có vài người lục tục đi ra từ phía tòa nhà, nam có nữ có, bắt đầu bê những thùng giấy trên sàn xe vào trong phòng.

Hai hôm trước, tiệm cầm đồ nhận một lố hàng sỉ, khoảng chừng hơn một ngàn bộ quần áo trẻ em. Nguyên do là chủ một doanh nghiệp không làm nổi nữa, muốn chuyển sang kinh doanh thứ khác, mà vẫn đọng lại lượng lớn hàng tồn kho, hết sức rầu rĩ, nhìn thấy tiệm cầm đồ liền tiến vào hỏi thử một câu xem có nhận hàng tồn kho hay không.

Thú thật, mới đầu tôi đã từ chối, tiệm cầm đồ không phải tổ chức từ thiện, không phải hàng gì cũng đều có thể nhận, càng không phải là món hàng gì cũng có thể bán đi. Nhưng Ngụy Sư vừa khéo cũng đang ở đó, nghe xong thì bảo tôi chờ chút, đi ra ngoài gọi điện thoại, trở về xong liền nói rằng sẽ nhận hết chỗ hàng đó.

Có thể giải quyết được lượng lớn hàng này, ông chủ kia đương nhiên là mặt mày hớn hở, ngay trong ngày hôm đó đã vội vàng không chờ nổi nữa, đóng gói mấy chục thùng giấy đưa tới, sợ chúng tôi lại đổi ý.

Tôi bực dọc không biết Ngụy Sư lại lên cơn điên gì, hỏi ổng rằng nhiều quần áo trẻ con như vậy biết bán thế nào.

Ngụy Sư nói: "Mày cứ yên tâm, tìm xong nơi bán rồi, cô nhi viện số hai Thanh Loan, là chốn về cực tốt."

Thì ra là mấy hôm trước xem vòng bạn bè ổng nhìn thấy nhân viên của một cô nhi viện hỏi rằng ai có quần áo trẻ em bán rẻ được không, muốn dành tặng cho bọn trẻ niềm bất ngờ ngày Tết, Ngụy Sư vốn cũng không quá để ý, like cái rồi lướt đi, không ngờ lại có chuyện trùng hợp như vậy, hơn một ngàn bộ quần áo trẻ em được đưa tới ngay trước mặt. Trước đó ổng đi ra ngoài gọi điện thoại cho cô nhi viện kia, hỏi bọn họ có còn cần quần áo trẻ em nữa không, đối phương nghe xong thì lập tức nói vẫn cần, cho nên ổng mới nhận chỗ hàng này, tính sẽ không thu tiền trung gian, rồi bỏ tiền đưa quần áo đến cho bọn họ.

Phi Âu Bất Hạ | Phiên ngoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ