Kịch ngắn Trung thu

54 8 1
                                    

Tôi mơ màng mở mắt ra thì trông thấy Thịnh Mân Âu đang ngồi đọc sách trên ghế sô pha đơn.

Phòng khách tối tắm, chỉ có một chiếc đèn câu cá màu cam anh đeo trên đầu, nó biến anh thành thứ màu sắc ấm áp duy nhất trong phòng và cũng giúp tôi nhìn rõ đôi tai dài màu xám trên đầu anh hơn.

Chóp tai hơi rủ xuống, lỗ tai màu hồng, phía sau tai phủ một lớp lông dài vừa xoăn vừa mềm mại.

Nhìn qua, trông nó như chiếc tai của StellaLou phiên bản kỉ niệm mà hôm nay cửa hàng mới nhận.

Thịnh Mân Âu... mọc hai cái tai thỏ?

Cơn buồn ngủ biến mất ngay tức thì, tôi cựa mình nhảy ra khỏi chiếc ghế sô pha hình chữ L, trợn mắt thảng thốt nhìn Thịnh Mân Âu.

"Anh, trên đầu anh..."

Tôi nhớ rõ hôm nay là Trung thu, sau khi tan làm, tôi mang chai rượu vang được mang đến cầm đồ trong cửa tiệm về nhà, định sẽ cùng đón lễ với Thịnh Mân Âu, thế nhưng không biết xui xẻo thế nào mà văn phòng luật sư lại tăng ca, không biết bao giờ anh mới về được. Tôi chờ mà bực hết cả người, thế là khui rượu uống mấy ly một mình rồi ngủ quên trên sô pha từ lúc nào không hay...

Khoan đã, ngủ?

Tôi giơ tay tát mình một cái, rõ ràng lực rất mạnh nhưng mặt tôi lại chẳng có cảm giác gì.

Tôi dần thả lỏng, đại khái đã biết tình hình bây giờ là như thế nào.

"Trên đầu anh làm sao?" Thịnh Mân Âu trầm giọng nói, ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách.

Tuy đang ở trong mơ nhưng anh vẫn chẳng có gì khác lạ so với ngày thường, dù là biểu cảm thờ ơ hay giọng điệu nói chuyện thì đều được tái hiện hoàn hảo y như phiên bản gốc.

"Tai đáng yêu quá." Tôi tiếp nhận bối cảnh này mà không gặp bất kì chút rào cản tâm lý nào, thậm chí còn hơi phấn khích.

Ánh mắt của Thịnh Mân Âu dừng trên mặt tôi một lúc rồi lại nhìn xuống sách: "Em nói nhiều lần lắm rồi."

"Em vẫn có thể nói thêm thật nhiều lần nữa." Tôi hất cuốn sách khó hiểu kia ra, ngồi lên đùi anh, xoa nắn đôi tai thỏ mềm mại lạ thường với vẻ khoái chí.

Vừa chạm vào một cái, không đợi tôi làm gì thêm, cơ thể Thịnh Mân Âu đã lập tức gồng cứng.

"Đừng có sờ lung tung." Anh chộp lấy tay tôi, kéo xuống, tai thỏ lay lay mấy cái.

Tầm mắt tôi từ từ di chuyển xuống dưới, từ tai thỏ đến mặt anh, xuống chút nữa, ngực, eo,... Sau đó dừng lại.

"Anh, anh có đuôi không? Đuôi thỏ."

Thịnh Mân Âu siết tay tôi mạnh hơn, cặp môi mỏng hé mở: "Vớ vẩn."

Đệt, này thì ai mà chịu nổi cho được?

"Anh à, em không sờ đâu, anh cho em xem được không?" Dưới ánh đèn ảm đạm, sắc mặt anh trông không được rõ ràng cho lắm, tôi sợ bị từ chối nên lập tức chêm thêm một câu: "Nhìn thôi, không hí hoáy gì cả."

Mồm bảo không hí hoáy nhưng cánh tay còn lại đã sốt sắng rờ ra sau eo Thịnh Mân Âu.

Kể cả hôm nay Ông giời có tới thì tôi cũng phải nhìn cho bằng được xem đuôi thỏ trên mông Thịnh Mân Âu là dài hay ngắn, là tròn hay dẹt.

Đằng nào cũng chỉ là mơ, không nghe lời cũng chẳng sao đâu nhỉ?

"Lục Phong..." Thịnh Mân Âu nheo mắt túm lấy cánh tay còn lại của tôi, hình như anh hơi bất ngờ trước hành động của tôi, giọng điệu nói chuyện mang đầy vẻ cảnh cáo.

Cũng có phải thật đâu, tôi đếch sợ.

"Cưng à, một xíu thôi, cho em sờ cái đuôi nhỏ đáng yêu của anh đi~" Tôi cười khà khà một cách quái dị rồi đứng dậy, quỳ một chân ở giữa hai chân anh, cả hai tay đều gồng sức.

Thịnh Mân Âu cau mày nhìn tôi như không hiểu vì sao tôi lại bất ngờ nổi điên như thế, anh cười khẩy: "Em thử xem."

"Anh, anh có biết anh càng nói thế thì em càng thấy hứng không." Vừa chạm tay vào phần áo ở thắt lưng của anh, tôi bỗng liếc thấy ở phía sau mình có thứ gì đen đen.

Tôi giật mình ngoái lại thì thấy cái đuôi dài màu xám đen mọc đằng sau mông đang vẫy như điên, dường như còn để lại dư ảnh.

Cái quái gì vậy?

Tôi bị cái đuôi sói mọc sau mông làm cho phát hoảng.

Ngay sau đó, khung cảnh xung quanh trở nên vặn vẹo, ý thức dần thoát ly, tôi từ từ mở mắt ra, đã thật sự tỉnh lại.

Phòng khách tối om, Thịnh Mân Âu vẫn chưa về, xem điện thoại, tôi mới ngủ nửa tiếng.

Suýt chạm vào được rồi...

Tôi vuốt bừa điện thoại, mở app mua sắm online, tìm đồ tai thỏ, đặt hàng, thanh toán... Đến khi phản ứng lại thì phần đơn hàng đang chờ vận chuyển của mình đã có thêm một kiện.

"Đầu mình bị lừa đá à?"

Đang tính xin hoàn tiền thì tôi nghe thấy tiếng mở khóa ở ngoài cửa, biết đúng là Thịnh Mân Âu đã về nên tôi quẳng điện thoại đi ra, ngay khi cửa vừa mở thì bật cười choàng lấy cổ anh hôn lên.

Mấy hôm sau, Thịnh Mân Âu cầm hộp đồ ship vào nhà, hỏi có phải tôi mua đồ không.

"Cái gì thế?" Tôi tập trung gói sủi cảo, căn bản không nhớ đồ mình đã mua, "Anh mở ra xem xem."

Một lúc sau, Thịnh Mân Âu đi vào, tay trái cầm tai thỏ, tay phải cầm đuôi thỏ.

"Sở thích mới của em à?" Anh nhướn mày nhìn tôi.

Tôi: "... Ừm!"

Sao tôi dám nói mấy cái này là chuẩn bị cho anh? Vậy nên chỉ có thể nghiến răng gật đầu.

Đêm hôm đó, không đùa, suýt bị chơi chết.

Phi Âu Bất Hạ | Phiên ngoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ