Tôi muốn đi du lịch là bởi một ngày nọ rảnh rỗi buồn chán ở nhà, tôi đã mở một bộ phim phóng sự về du lịch lên xem. Nhìn những rặng núi tuyết hùng vĩ, những bông lúa mạch vàng óng ả và làn nước biển trong xanh trên tivi, tôi chợt nhớ ra trong suốt ngần ấy năm như thế, ngoại trừ chuyến du xuân với trường học thì tôi và Thịnh Mân Âu vẫn chưa từng đi chơi xa với nhau bao giờ.
Tôi muốn đi du lịch. Tôi muốn đi với Thịnh Mân Âu.
Một khi khát vọng nhỏ nhoi đã nhen nhúm trong lòng, những kẻ tham lam như tôi chẳng cần cố gắng suy nghĩ làm gì thì ham muốn cũng sẽ tự chậm rãi bùng lên mà không thể ngăn cản.
Sang hôm sau, tôi lập tức check vé máy bay và khách sạn, cũng bắt đầu lên kế hoạch đàng hoàng để chuẩn bị cho chuyến đi chơi. Tôi ghi lại các thông tin quan trọng vào trong vở, viết kín hai trang giấy bằng nét chữ ngay ngắn.
"Em đang viết gì đấy?"
Khi Thịnh Mân Âu đọc xong tài liệu và tắt laptop đi, tôi vẫn đang ngoáy bút viết lia lịa. Ngoài lúc thi, hiếm khi nào tôi mới dốc sức chăm chỉ như vậy, chắc chắn điều này đã làm cho anh chú ý.
Anh nghiêng người qua, cơ thể mang theo hương thơm tươi mát của sữa tắm.
Mặc dù cả hai chúng tôi đều sử dụng chung một loại sữa tắm, thế nhưng tôi lại cảm thấy mùi của anh khác với mùi của tôi, càng ngửi càng nghiện, ngửi lâu còn muốn đụng chạm, sờ soạng nhau.
"Kế hoạch du lịch ạ." Tôi cho anh xem thông tin được ghi trong vở, tất cả những điều mà tôi đã vất vả tra cứu bằng điện thoại.
Anh cầm qua, lật hai trang, rất nhanh đã lướt xong.
"Với ai?"
Tôi đặt điện thoại với bút bi sang một bên, sau đó gác cằm lên vai anh, vòng tay qua eo anh, dụi đầu liên tục vào cổ anh.
"Anh đó."
Thịnh Mân Âu im lặng một lúc, anh giơ tay đặt trên ngực tôi, đẩy xa khoảng cách giữa tôi và anh ra từng chút một với một lực không thể xem nhẹ.
"Anh không nhớ là mình đã đồng ý với em." Anh nói bằng giọng lạnh nhạt, không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.
Tôi cũng đâu có nhớ, mà thế thì sao? Rồi anh ấy cũng sẽ nhượng bộ thôi.
"Hai chúng mình chưa bao giờ đi du lịch riêng." Tôi lại muốn sáp qua, nhưng Thịnh Mân Âu rất nhạy bén, vừa nhận ra tôi có dự định ấy, anh liền gồng tay để chặn tôi lại.
Tôi đành rút lui để tìm cách khác, tôi ấn tay anh vào ngực mình, bảo: "Anh à, anh không muốn ra ngoài ngắm cảnh với em ư? Chỉ hai đứa mình thôi, không có người khác, không có công việc. Chúng ta có thể đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ chuyện gì."
Có vẻ Thịnh Mân Âu đã lắng nghe lời thuyết phục của tôi, anh liếc hai trang giấy kia rồi hỏi: "Chỉ hai đứa mình à?"
"Chỉ hai đứa mình thôi." Tôi đáp.
Anh không lên tiếng nữa, trông như đang nghiêm túc suy nghĩ.
Sắp không cứng cựa nổi rồi kìa.
Tôi mừng húm trong lòng, nỗ lực nói tiếp: "Chúng mình bay đến nơi muốn đến rồi thuê xe du lịch tự túc, muốn ở khách sạn thì ở khách sạn, còn không thì ở trên xe. Em sẽ lên kế hoạch, đặt khách sạn và vé máy bay, anh chỉ cần mang người theo em thôi. Đi nào, em muốn đi với anh mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phi Âu Bất Hạ | Phiên ngoại
RomansaTác giả: Hồi Nam Tước. Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, niên thượng, anh em không có quan hệ huyết thống, HE, chủ thụ, góc nhìn thứ nhất, Cay nghiệt ẩn nhẫn công x Dương quang thâm tình thụ. Nhân vật chính: Thịnh Mân Âu x Lục Phong (Hải âu x Cây...