Văn phòng luật của Thịnh Mân Âu thanh danh vang dội từ trước Tết, sau Tết hợp đồng đến tấp nập, số lượng vụ kiện chỉ tên muốn hắn làm đại diện nhiều không đếm xuể, hắn đương nhiên sẽ không thể nào nhận hết, chọn lựa kỹ càng, chọn ra những vụ bọn họ đều cảm thấy có hứng thú, rồi bắt đầu một năm mới bận rộn.
Mà gần như là cùng lúc đó, tôi cũng bận hơn.Cái ngành nghề cầm đồ này phải học cả tạp nham lẫn tinh túy, không phải chỉ dựa vào một sớm một chiều là có thể thành tài, năng lực phân biệt đá quý, đồng hồ, túi xách hàng hiệu đều chỉ là cơ sở, còn đâu vẫn cần phải không ngừng học tập tích lũy. Thời đại sẽ không lùi về phía sau, chỉ sẽ đi tới phía trước, không bắt kịp được thì chỉ có thể bị bỏ lại xa đằng sau.
Hiện tại, chuyện tình cảm lẫn sự nghiệp của tôi đều khá viên mãn, thời gian ngoài giờ làm cũng không có việc gì, cho nên tôi định thi lấy chứng chỉ đá quý, làm giàu học thức của bản thân. Bận bận rộn rộn hai tháng, tuy cùng sống dưới một mái nhà với Thịnh Mân Âu, nhưng hai người ai bận việc người nấy, hiếm khi có lúc gặp nhau, hắn về thì tôi đã ngủ, hắn đi lúc tôi còn chưa tỉnh, thành ra lại có cảm giác như đang yêu xa.
Vất vả lắm mới đợi tới lúc thi xong, khoảnh khắc bước ra khỏi địa điểm thi, cả người tôi đều ngẩn ngẩn ngơ ngơ, vừa mới rút điện thoại ra nhìn, tin nhắn gửi qua lại với Thịnh Mân Âu đã dừng lại ở ba ngày trước.
Tin nhắn cuối cùng là hắn hỏi tôi thời gian thi, mà tôi lại không trả lời hắn.
Tôi lập tức cảm thấy không ổn trong lòng.
Rất khó nói rõ "không ổn" là thế nào, xen vào giữa trực giác và khủng hoảng, sâu xa khó hiểu, khó nói rõ.
Đầu tiên tôi thử gửi một tin nhắn qua, hỏi thăm Thịnh Mân Âu đang làm gì, đợi mười phút không thấy tin nhắn trả lời, thế là tôi gửi tin nhắn cho Ngô Y xem có phải bọn họ đang họp không.
【 Đâu có, nhưng mà thầy đang tiếp khách, anh muốn gặp thầy à? 】
Ngô Y lại trả lời tin nhắn rất nhanh.
Địa điểm thi cách trung tâm thành phố không xa, tôi bắt xe taxi, đến thẳng văn phòng luật Cẩm Thượng.
Ngô Y đang cười đùa với lễ tân, thấy tôi tới thì hơi ngạc nhiên, ngó về phía văn phòng của Thịnh Mân Âu vài lần.
Tôi chào hỏi lễ tân một câu, rồi cũng nhìn về phía văn phòng của Thịnh Mân Âu, thấy bên trong vẫn còn có người, nên đi ngược về phòng tiếp khách đợi.
Ngồi xuống chưa được bao lâu, Ngô Y liền dáo dác lấm la lấm lét đi vào, hạ thấp giọng nói: "Anh biết thầy đang gặp mặt ai không?"
Tôi thấy bộ dạng cậu ta kỳ quái như vậy, lòng đầy ắp hoài nghi: "Anh tôi đang gặp ai?"
"Người ủy thác vụ án lần này, thiên tài xinh đẹp mười sáu tuổi Kiều Lôi."
Tôi nhướng đuôi lông mày: "...Thế nên?"
Vụ án có chủ đề nóng sẽ nhận được sự chú ý từ nhiều người, cũng sẽ gây nên tranh luận lớn hơn, điều này có vẻ là một loại khiêu chiến khác đối với Thịnh Mân Âu, là một trong những lạc thú hiếm hoi trong đời sống của hắn.

BẠN ĐANG ĐỌC
Phi Âu Bất Hạ | Phiên ngoại
Lãng mạnTác giả: Hồi Nam Tước. Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, niên thượng, anh em không có quan hệ huyết thống, HE, chủ thụ, góc nhìn thứ nhất, Cay nghiệt ẩn nhẫn công x Dương quang thâm tình thụ. Nhân vật chính: Thịnh Mân Âu x Lục Phong (Hải âu x Cây...