suy nghĩ *, "nói ",? lời tác giả?...
-
"Dạo này ko thấy lâm huynh ấy nhỉ, huynh ấy bỏ đi nữa rồi sao. .Lại đi nữa sao hah lại nữa bỏ ta cô đơn nữa rồi" nói vì sao hắn buồn vậy phải nói về ngày hôm qua
Tần chuyên hắn sau khi đánh thắng tên tiên nhân trả đc mối thù cho sư phụ lâm tam thì lâm tam không nói không rằng mà biến mất trong đêm để lại tần chuyên hắn có lời muốn nói vẫn chưa nói ra đc. Hắn định qua đêm nay sẽ nói luôn 1 thể và nói lên tiếng lòng mình bấy lâu nay nhưng có lẽ đã quá muộn rồi chăng?
Sáng sớm, như thường ngày mặt vui vẻ hắn đi đến phòng lâm tam lạ hôm nay hắn vui lắm, miệng cười cười mà đi trên con đường quá nổi quen thuộc với hắn, chẳng ngày nào hắn chẳng đi qua khi lâm tam mỗi lần ghé thăm chứ, cứ mà lâm tam ghé là y như rằng vẫn căn phòng đó nội thất đó vã lại nó chưa bao giờ bám bụi hắn luôn sai người làm ngày ngày dọn dẹp chỉ trờ lâm tam đến chơi...
Nhưng cho đến khi hắn đi đến chỗ phòng lâm tam và không còn thấy bóng dán lâm tam của hắn nữa. Nụ cười dần biến mất thay vào 1 khu mặt u buồn ..Hắn vẫn đang rất buồn khi lâm tam bỏ đi không nói 1 lời nào, đầu hắn bắt đầu lóe lên những suy nghĩ về lâm tam huynh của hắn liên tục mà trả để tâm đến ý lam đã đứng kế hắn từ lúc nào. Trả là đi ngang thấy hắn liền đáp xuống mà cùng đi chơi nhưng hắn như không thấy cô vậy mà không để vào trong mắt. Mặt cô tối sầm lại khi hắn tần chuyên còn trả thèm liếc nhìn cô 1 cái từ lúc cô bước vào coi cô như người vô hình vậy, đầu cô nghiên nghiên liếc nhìn hắn thần sắc liền thây đổi khi thấy tần chuyên hắn từ khi nào mắt đã rưng rưng rồi. Cô bất ngờ mà lùi về sau suy nghĩ đủ điều đây là lần đầu thấy hắn có cảm xúc đến như vậy cô lúc thấy hắn đánh với tiên nhân gia đình bị thương vậy vẫn chx tới rưng rưng vậy mà giờ lại ?ý nói tần đạo á MN-_-?...,rồi đã không biết nói gì thêm mà nhìn hắn với ánh mắt khác nhẹ nhàng hơn
*hắn khóc? sao lại có thể bộ có ai làm à, khoan mà đây có phải phòng hắn không nghỉ. hửm chẳng phải đây là phòng của tiểu bằng hữu của hắn sao, giờ mới để ý chổ này lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng hết khoan-khoan đã...không lẽ mà chắc mình nghĩ nhiều quá rồi*
vẽ mặt cô như không tin vào mắt mình lặng lẽ rời đi cố mà dối lòng mình, tần chuyên hắn thừa biết cô đến rất lâu nhưng hắn cũng trả để tâm mấy chỉ là nghĩ đến lâm tam nhiều quá làm hắn không muốn để tâm đến mấy thứ này thôi
"hah lâm tam huynh giờ ta cũng là hoàng đế trên vạn người ta coi huynh trốn được bao lâu đây? " mặt hắn biến sắc "hửm gì vậy"
"bing chúc mừng kí chủ thức tỉnh kĩ năng mới và nó sẽ hoạt động khi kí chủ thực hiện được việc kí chủ đang rất muốn làm. bing do kí chủ chấp niệm quá lớn hệ thống sẽ giúp kí chủ đạt được như đặc ân của người xuyên không. bing kí chủ có thể có thần giao cách cảm với lâm tam và biết được vị trí. chỉ cần mỗi lần kí chủ bảo vệ lâm tam liền được 1 lần lược quay trong vòng quay may mắn nâng cấp" trong lúc hệ thống còn đang thao thao bất tuyệt thì tần chuyên hắn chỉ nghe tới biết được vị trí liền bỏ đi mà trả quan tâm đến những câu sau. Hắn liền lên triều,..
Khi hắn bước vào ngồi lên ngôi vua mắt hắn liếc nhẹ nhàng qua là đã không ai dám ngốc đầu lên rồi, bởi cái uy áp bienthai mà hắn phát ra khiến ai ai cũng phải phục tùng hắn cả. không nói nhiều hắn dứt khoát chuyền ngôi lại cho em hắn tần đạo giữ rồi bỏ đi mà không cho ai theo cả hắn trả muốn cái sưng đế này. Dàn harem liền chạy theo liền bị hắn dứt khoát từ chối có lẽ hắn đã rất quyết tâm rồi.
"Ta sẽ không để huynh thoát lần nào nữa đâu lâm tam huynh, mãi mãi sẽ không có lần thứ 2 cho huynh chạy thoát nữa"
Tay hắn vô thức siết chậc lại khi nào ko hay máu cũng từ đó mà ứa ra từ từ. Hắn trả quan tâm mấy vết thương nho nhỏ này mấy, mặt ko có biểu cảm mà lên thuyền bay đi gắp. Chỉ còn thấy bóng dán xa dần của người anh mình tần đạo thấy chóng rỗng lắm cậu đã quyết ngày anh mình trở về dù muốn hay ko ngôi vẫn về với chủ thật sự của nó
-----------
Hết p1
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp các otp Gấu T Thik Nếu Bn Cũng Có Thể
No Ficcióncó thể ko hợp gu và cân nhắc khi đọc để bớt cmt nói ko hợp j j ấy