Chương 1

66 11 3
                                    

Editor: Yen

Mùa hè nên thời tiết lại nóng bức, điều hoà cũng đã bị hỏng, trong phòng học hiện giờ không khác gì một cái lòng hấp vừa lớn vừa nóng, vừa ngột ngạt. Đương nhiên đây không phải là điều tôi nghĩ, tôi tưởng tượng ra rằng đây chính là tiếng lòng của các bạn học khác. Biết sao được, ai bảo tôi có thể chất thể hàn làm gì, mùa đông thì lạnh cóng khổ muốn chết còn mùa hè thì lại tốt chán.

Xung quanh tất cả những bạn học đều nóng đến mức trên trán đã đổ đầy mồ hôi còn lấy ra mấy cây quạt mini quạt tới quạt lui, có người gấp giấy thành quạt, có người còn dùng chai Sprite lạnh như đá áp vào mặt vào tay. Nói chung vì cái sự mát lạnh mà mọi người sẽ dùng đủ loại cách khác nhau.

Trời quá nóng khiến cho nhiều người rất khó để tập trung học, chỉ có nhân tài mới cảm thấy không nóng mà thôi. Tôi cảm thấy không nóng nhưng cũng không thể tập trung được bởi vì tôi đang viết văn đồi trụy.

Cuốn sổ dùng để viết văn đồi truỵ có thể mua ở bất cứ cửa hàng tạp hoá nào. Vì để che giấu sự tồn tại của nó, tôi viết tên tiêu đề là "Tuyển tập những câu hỏi sai về Toán học", mười trang đầu tôi nghiêm túc sửa sang các đề Toán sai, còn mặt sau tôi viết văn đồi trụy.

Tôi viết văn đồi truỵ cũng tầm 15 chương, có rất nhiều thể loại khác nhau nhưng tên của hai nhân vật chính đều giống nhau, công tên là Hạ Dương còn thụ tên QS.*

*Công: 夏阳【夏陽】【Xiàyáng Thụ: 秦肃【秦肅】【Qín sù

Mỗi khi nhìn thấy tên công, gương mặt của tôi sẽ dần nóng lên bởi vì tôi yêu thầm Hạ Dương, yêu một người ở hiện thực. Trong cuốn sổ này viết hết những đoạn ngắn về những ý muốn đồi truỵ của tôi, trong đó còn có mộng xuân.

"Oa, trời nắng nóng như vậy mà học sinh giỏi Tần Túc còn có tâm trí học hành!" Thanh niên ngồi bàn đầu quay xuống cho rằng tôi đang viết bài, ngạc nhiên nói.

"Ừ." Tôi không nóng không lạnh đáp lại cậu ta một cái, giả vờ bình tĩnh đóng lại cuốn sổ, thong thả sắp xếp lại mấy tờ giấy trên bàn, ý đồ che giấu sự hoảng loạn vì sắp bị phát hiện, nếu cậu ta mà ghé sát lại nữa thì cậu ta có thể thấy hết mấy chữ chứa đầy tình ý trên đó, may ghê!

Phòng học lúc đầu yên tĩnh bây giờ liền trở nên ầm ĩ, đám nam sinh kết bè kết đội chơi bóng rổ đã quay lại, phòng học bấy giờ khắp nơi đều là mùi mồ hôi.

Tôi nhìn thoáng trong đám người phút chốc đã thấy được Hạ Dương, chờ cho cậu ấy đi tới, tôi cố ý vội vàng lấy ra chiếc quạt siêu lớn mà tôi đã mua ở trên mạng.

"Tần Túc." Hạ Dương gọi tên tôi nhưng không hỏi tôi mà trực tiếp lấy luôn cây quạt đang nằm trong tay tôi, tôi cũng không nói gì coi như ngầm đồng ý, khi tôi đang chạm lòng bàn tay cực nóng đầy mồ hôi của cậu ấy thì tôi vội vàng rút tay lại.

"Này, nếu cậu sử dụng quạt của Tần Túc thì nhớ cách xa cậu ta một chút, cậu ta có bệnh sạch sẽ đó, cậu ta sẽ ghét bỏ mùi mồ hôi trên người cậu cho mà coi." Khứa bàn trước tự cho mình đang có ý tốt nên mới nhắc nhở, ánh mắt của khứa đó nói với tôi rằng vừa nãy tôi vội vàng rút tay về, cho rằng hành động đó là ghét bỏ.

Ai, ai ghét bỏ chứ! Hạ Dương cùng với đám con trai kia giống nhau chắc! Tôi mua cây quạt này là vì muốn cậu ấy đứng bên cạnh tôi để quạt cơ mà! Tôi thật sự muốn che mồm của khứa bàn trước ghê nhưng ngoài mặt tôi không để lộ ra biểu cảm gì cả.

"Vậy tôi càng muốn ở đây quạt." Hạ Dương đẹp trai ngời ngời lại còn yêu thích thể thao, thiếu niên này còn có chút phản nghịch nhưng cũng rất đáng yêu. Không cho hắn làm thì hắn lại càng phải làm.

Vì để chứng minh tôi có bệnh sạch sẽ, tôi cố ý làm ra biểu cảm chán ghét, dịch người sang bên cạnh nhưng trong lòng lại hoan hô nhảy nhót vì hắn cầm quạt của tôi và đứng ở đây quạt. Thật ra so với các nam sinh khác tôi chỉ thích sạch sẽ hơn có tí ti thôi nhưng lại bị đồn là mắc bệnh sạch sẽ, mà kể cả khi tôi mắc bệnh sạch sẽ đi nữa cũng là mắc bệnh sạch sẽ có chọn lọc.

Hạ Dương cầm quạt thổi lên mặt song đem quạt đặt lên bàn, vén gấu áo để lộ ra tám khối cơ bụng, còn để lộ ra viền màu xám của quần lót ở ngay eo.

Tôi len lén nhìn, cố ý khom lưng tìm sách giáo khoa ở hộc bàn, không ai chú ý tôi nhìn chằm chằm vào cơ bụng của Hạ Dương, trong đầu còn tưởng tượng ra một đôi tay kéo quần của Hạ Dương xuống để lộ ra đám lông rậm rạp sau đó chính là con cặc bự của cậu ấy.

Tưởng tưởng như vậy tôi bất giác mà nuốt nước miếng. Khứa bàn trước phát ra tiếng chậc chậc xem như tán thưởng, các bạn nữ xung quanh nhìn chằm chằm vào Hạ Dương đến độ mặt đỏ tía tai nhỏ giọng bàn tán.

Hạ Dương thích gây sự chú ý nhất, lúc ném bóng vào rổ sẽ huýt sáo rồi vỗ tay, sau đó sẽ khoe dáng người hoàn hảo của mình ra, hy vọng mọi người sẽ chiêm ngưỡng mình nhưng cậu ấy phát hiện tôi không phản ứng lớn đối với cơ bụng của cậu ấy, thế là cậu ấy hỏi tôi: "Tần Túc, sao cậu không xem cơ bụng của tôi?"

Xem chứ! Hận không thể sờ, sau đó liếm từ trên xuống dưới.

"Không hứng thú." Tôi lạnh lùng trả lời, kết quả tôi bị Hạ Dương nắm tay.

2. [ DROP ĐM ] Crush nhìn thấy tôi viết văn đồi truỵ rồi, phải làm sao đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ