Từ sáng tới giờ, Yoongi cứ bực bội sao sao ấy. Anh thức dậy từ rất sớm, tập thể dục, tắm rửa xong rồi, thế mà em người yêu vẫn chưa thèm trả lời tin nhắn rủ đi ăn sáng của anh, cả tin nhắn chúc ngủ ngon hôm qua cũng chưa rep. Không phải là Yoongi khó chịu đâu, mà anh đang rất là khó chịu luôn đấy. Cảm giác như kiểu...bị bỏ rơi rồi.
Được thôi, em không đi ăn sáng cùng anh thì anh mua đồ ăn tới nhà em là được chứ gì?
Nghĩ là làm, Yoongi lật đật mặc quần áo, đi mua hai phần thức ăn rồi lái xe tới chỗ em. Nói là ở riêng thôi, chứ nhà em thì khác quái gì nhà anh đâu. Yoongi xách túi đồ ăn, bấm mã cửa rồi đi vào tự nhiên như nhà của mình. Vừa bước vào tới nhà, anh đã nghe thấy tiếng sụt sùi nho nhỏ phát ra từ phòng khách. Em người yêu của anh đang ngồi thu lu trên ghế, tay cầm hai cái thìa úp lên mắt, thi thoảng lại nấc lên một tí. Yoongi nhìn những việc em đang làm, thâm tâm tự hỏi đây có đúng là người yêu mình hay không. Anh nheo mắt lại, nghi hoặc hỏi em:
"...Em đang làm gì thế?"
Nghe thấy giọng của anh, Ami hơi giật mình, bỏ hai cái thìa đang úp trên mắt mình xuống để lộ ra hai bên mắt đo đỏ, lại còn hơi sưng. Yoongi nhìn bộ dạng của em liền nhíu mày lại, đi tới chỗ em đang ngồi:
"Sao thế? Em vừa khóc đó à?"
Ami tròn mắt nhìn anh, nói bằng giọng mũi hơi nghèn nghẹn:
"Anh tới lúc nào thế?"
"Ai trêu em?", Yoongi áp hai tay lên má em, dùng hai ngón tay cái xoa xoa lên vùng mắt đang hơi sưng của em, "Nói đi, ai làm em khóc?"
Nghe anh hỏi, Ami lắc lắc đầu tỏ ý bảo không phải. Em nắm lấy hai tay anh, dịu dàng nói:
"Em đọc truyện"
"...."
Yoongi dừng hẳn hành động xoa mắt của mình lại, nhướn mày nhìn em. Lúc này, anh mới để ý tới cuốn sách bìa màu tím trà đang nằm trên đùi em, nhìn qua cũng biết là truyện tình cảm. Thấy anh không nói gì, em liền kể lể:
"Nam chính chết rồi nên em buồn lắm luôn. Em khóc suốt từ hôm qua tới giờ..."
"Ami, hôm qua mấy giờ em ngủ?"
Yoongi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt em. Ami đang nói dở, nghe thấy anh hỏi liền im bặt. Em lảng mắt ra chỗ khác, nói lí nhí trong miệng:
"Qua tới giờ em chưa ngủ tí nào"
"Cả tin nhắn của anh em cũng chưa đọc?"
"Điện thoại em để ở đâu rồi í..."
"Chậc"
Yoongi tặc lưỡi, đảo mắt rồi ngồi phịch xuống ghế sofa. Nhìn mặt anh rõ là dỗi, một bên lông mày nhếch lên đầy kiêu ngạo. Ami thấy anh không dỗ mình nữa, liền phụng phịu nép vào lòng anh. Ami biết anh giận vì em không xem tin nhắn của anh, vừa mới ốm dậy mà đã thức đêm để đọc truyện rồi sưng húp cả mắt, nhưng mà Ami cũng mệt chớ bộ. Em thức thâu đêm, lại khóc lóc ỉ ôi nên giờ em kiệt sức rồi. Em dẩu môi ra, hai tay khoác lên cánh tay anh, thỏ thẻ:
"Anh đừng giận bé nữa mà, từ lần sau bé không làm thế nữa"
"...."
"Anh ơi bé đau mắt lắm, lại còn buồn ngủ nữa"
"...."
"Huhuhu, anh giận em thật à? Anh hết yêu em rồi, anh có thương em nữa đâu huhuhu"
Vừa nói, nước mắt cá sấu của Ami vừa chảy ra thành từng giọt, lăn dài trên gò má hồng hào của em. Thực sự là khóc xong trận này Ami phải đánh một giấc thôi chứ mệt không thể chịu được nữa. Yoongi cực kì mẫn cảm với nước mắt của Ami, vì vậy nên biết thừa em đang diễn rồi nhưng anh cũng không kìm lòng được nữa. Anh đưa ngón tay của mình lên, miết nhẹ theo những giọt nước mắt của em, dịu dàng nói:
"Đừng khóc, sưng mắt lên xấu gái lắm"
"Xinh cũng có để làm gì đâu", Ami dịu đầu vào tay anh, nói lẫy, "Người ta không thương mình nữa, chắc người ta cũng không thèm ngắm mình"
"Có thèm", Yoongi lau nước mắt cho em, tiện tay bóp bóp má em một cái, "Bé muốn ăn xong rồi ngủ hay ngủ dậy rồi ăn?"
"Ngủ dậy xong rồi ăn sau nha?", Ami ngước mắt lên nhìn anh, mè nheo y như con mèo, "Anh bế em về phòng với, em tê chân quá đi không nổi"
Tê chân là thật, nhưng đi không nổi là điêu, chỉ là em lười đi quá thôi. Yoongi cũng rất chiều em. Anh vòng tay qua nhấc bổng em lên bế về phòng, đặt em nằm xuống, cẩn thận đắp chăn cho em. Anh xoa đầu em, nhẹ nhàng nói:
"Lúc nào dậy thì lấy đồ ăn nhé, giờ anh còn đi có việc"
"Nhớ tắt đèn hộ em nhé", Ami ngáp dài một cái, rồi nhắm mắt lại, "Yêu anh"
Yoongi ậm ừ, đợi cho em ngủ rồi mới cúi người xuống, thơm em một cái rồi tắt đèn rời khỏi nhà em. Ở bên cạnh em một lúc, Yoongi cũng chẳng thấy đói nữa. Thế là hai cái bánh mì xá xíu ngày hôm đó nghiễm nhiên thuộc về Han Ami.