Ly thứ chín.
Đã là lần thứ chín Min Yoongi nuốt thứ chất lỏng sóng sánh màu đỏ mận kia xuống cổ họng kể từ khi Ami tới đây. Đã một lúc lâu, Ami không để ý tới bộ anime mà mình đang xem mà chỉ chăm chú nhìn Yoongi vò đầu bứt tóc bên bàn làm việc, nốc từng cốc rượu như đang uống nước giải khát. Đến khi anh chuẩn bị rót tới ly rượu thứ 10, em quyết định sẽ không ngồi yên nữa. Em ngồi thẳng dậy, khẽ gọi anh:
"Anh ơi"
Yoongi đang cặm cụi ghi chép cái gì đó, nghe tiếng em gọi chỉ ừ hử một tiếng cho có.
"Ừ?"
"Anh ra đây em nhờ cái này được không?"
Nghe em nói vậy, Yoongi mới ngẩng đầu lên. Anh tặc lưỡi nói:
"Anh đang bận lắm"
"Một chút thôi mà"
Ami cố gắng nói một cách dịu dàng nhất có thể, tránh để anh cảm thấy mình phiền phức. Em biết Yoongi đang rất căng thẳng, sẽ hoàn toàn là việc bình thường nếu như anh nổi cáu chỉ vì em bày ra một trò vớ vẩn gì đó trong khi anh đang bận làm việc, nên Ami phải trở nên mềm mỏng với anh. Em biết Yoongi sẽ không từ chối em bất cứ thứ gì, và quả thật anh đã đứng dậy tiến tới chỗ em đang ngồi, dù là hơi miễn cưỡng.
"Nếu như em bày trò gì vớ vẩn để bắt anh đứng dậy, anh sẽ đánh em thật đó"
Yoongi lè nhè nói, rõ ràng là không được tỉnh táo cho lắm. Ami bĩu môi, kéo tay anh, vỗ vỗ xuống đùi mình.
"Nằm lên đây"
"Han Ami", Yoongi kéo dài giọng ra, chất giọng khàn đục pha lẫn một chút bực mình, "Có phải anh đã nói với em là anh đang rất bận không?"
"Em biết mà, nhưng nằm lên đây đi", Ami nài nỉ, đôi mắt to tròn nhìn anh với ánh mắt cầu xin, "Một chút thôi, hứa"
Yoongi đảo mắt, nhìn mặt không hài lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời em nói cùng với tiếng lầm bầm: "Đồ nhóc con lắm trò".
Đợi cho Yoongi nằm yên vị trên đùi mình rồi, Ami mới vui vẻ nói:
"Rồi, giờ thì nhắm mắt vào nha"
Nghe lời em, Yoongi nhắm mắt lại. Ami đặt hai tay mình lên hai bên thái dương của anh, bắt đầu matxa cho anh. Yoongi hơi cứng người lại trước hành động của em, rồi dần dãn người ra khi cảm nhận được sự thoải mái đang lan ra trong người. Ami nhìn anh không còn khó chịu như vừa nãy nữa, liền thủ thỉ nói với anh:
"Anh biết là mình không nên làm việc quá sức như vậy mà Yoongi. Anh gầy đi nhiều quá rồi"
"Tại vì anh làm sắp xong rồi...", Yoongi nhắm hờ mắt, uể oải nói, "Anh muốn làm xong sớm hơn kế hoạch để dành thời gian cho em"
"Nhưng cũng đừng có cố thế chứ. Thấy không, anh mệt đến mức chẳng nghĩ ra được cái gì cả"
Ami trước giờ không muốn can thiệp vào công việc của anh, đơn giản là vì chuyên môn của anh và em là khác nhau. Nhưng em rất không thích việc Yoongi phá sức khỏe của mình như thế này, càng rất không hài lòng khi thấy hai má của anh đã hóp lại, hốc mắt cũng trũng sâu đầy mệt mỏi, nhìn hốc hác vô cùng. Thậm chí em còn chẳng biết được là anh đã không ngủ trong bao lâu rồi.
Ami dựa lưng vào thành giường, hai tay vẫn không ngừng xoa bóp cho anh. Em nói với giọng nhỏ nhẹ vô cùng, xen lẫn một chút xót xa mà chính em cũng không nhận ra:
"Anh cứ như thế này, em thương anh lắm"
Không có tiếng trả lời, chỉ còn tiếng thở đều đều vang lên khắp căn phòng. Ami cúi xuống nhìn Yoongi đã ngủ từ lúc nào mà em không biết. Hai hàng mi xinh đẹp của anh rủ xuống, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở. Ami thấy anh đã ngủ, liền nhẹ nhàng để anh nằm xuống chiếc gối mềm, còn mình thì rón rén nằm xuống bên cạnh anh. Ami chống một tay lên cằm, nhìn thật kĩ ngũ quan thanh tú của Yoongi. Da của anh vốn trắng, càng làm hiện rõ hai quầng thâm đầy mệt mỏi bên dưới mắt. Những lúc anh nằm ngủ thế này trông rất bình yên, chẳng còn khó đăm đăm mỗi khi làm việc, cũng không còn vẻ mặt ngang ngược mỗi khi trêu chọc em. Yoongi bây giờ chỉ đơn giản là Yoongi, đang tận hưởng giấc ngủ hiếm hoi của mình thôi. Ami đưa tay ra, khẽ chạm vào đôi môi mỏng của anh, không nhịn được mà rướn người lên hôn lên đó một cái.
"Cái tên này, tự hành xác tới mức này rồi mà vẫn còn đẹp trai thế là sao?"
Tự dưng Ami thấy bực mình ghê.
***
Lúc Yoongi tỉnh dậy thì đã là chuyện của vài tiếng sau đó. Anh cau mày, khẽ rên rỉ mấy tiếng trong cổ họng, nhìn ra bầu trời đã chớm tối phía bên ngoài cửa sổ. Anh với tay lên đầu giường, lần tìm chiếc điện thoại của mình, bật lên. Ánh sáng xanh từ màn hình khiến anh hơi nheo mắt lại. Anh gác một tay lên trên trán, tự nói nhỏ:
"Đã muộn thế này rồi..."
Anh cựa người, đột nhiên nhận ra sức nặng từ dưới eo mình liền đưa mắt sang bên cạnh. Ami vẫn nằm bên cạnh anh, ngủ khò khò. Yoongi hơi khựng người lại, rồi quay hẳn người sang đối diện với em. Anh chống một tay lên cằm, tay còn lại đưa lên vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt em, nhếch miệng cười:
"Ngủ mà vẫn xinh như thế này cơ chứ"
Dứt lời, anh rướn người, thơm chóc một cái lên môi em. Đang ngủ thì bị "làm phiền", Ami cau mày lại, cáu kỉnh kêu lên mấy tiếng phàn nàn rồi lại chép miệng ngủ tiếp. Em ôm chặt đống chăn trong lòng mình, chân vô thức gác lên người Yoongi. Yoongi thấy toàn bộ hành động của em, bật cười khùng khục. Anh cảm thấy rất thú vị, tiếp tục nhéo má em, chọt má em, thơm môi em. Ami dù cảm thấy rất phiền nhưng lại không thể nào mở mắt nổi, chỉ có thể quơ tay bừa bãi đuổi anh đi, miệng lầm bầm:
"Hông mà..."
Em nói mà miệng còn mếu mếu, nhìn vừa đáng thương vừa buồn cười, làm Yoongi chỉ muốn trêu mãi. Nhưng trêu mãi thì cũng tội nghiệp em quá, em sang đây chơi thôi nhưng cũng ngồi học từ sáng tới giờ, quyển sách chuyên ngành vẫn còn để ở bên cạnh kia. Thấy vậy, Yoongi cũng chẳng nỡ chọc em nữa. Anh kéo em sát vào lòng mình, để em thoải mái gác chân qua người mình mà ngủ. Anh vỗ vỗ lưng em, dỗ dành để em ngủ tiếp:
"Rồi rồi, anh xin lỗi, ngủ tiếp nào"
Anh cứ nằm vậy, vỗ từng nhịp lên lưng em để em ngủ ngon. Đầu óc vừa được nghỉ ngơi sau một thời gian làm việc quá sức nên sáng suốt tới lạ thường. Anh cảm thấy có gì đó đang nhảy múa trong đầu mình, rồi đột nhiên từng giai điệu, từng nốt nhạc đột ngột hiện ra, rõ ràng hơn bao giờ hết.
Min Yoongi vội bật dậy, mở chiếc tủ ở đầu giường lấy giấy bút ra ghi lại những giai điệu vừa nảy ra trong đầu. Rồi đột nhiên, anh ngừng lại, nhìn về phía Han Ami đang ngủ say thật say.
Yoongi biết bài hát tiếp theo của anh sẽ dành cho ai rồi.