Hôm nay là Chủ nhật, và Ami thì đang không mấy vui vẻ. Như thường lệ, mỗi khi gặp chuyện không vui thì em lại đi dọn nhà. Yoongi hôm nay được nghỉ, muốn ngủ một giấc cũng bị em lôi dậy dọn cùng. Nhà anh vốn không quá bừa bộn, lại thêm Ami thích gọn gàng sạch sẽ nên anh cảm thấy cái nhà này làm gì còn gì để dọn đâu. Thế mà bằng một cách thần kì nào đó, cô bé Ami vẫn nghĩ ra tỉ thứ để dọn dẹp mới hay chứ. Giờ thì anh đang phải sắp xếp lại cái kệ sách của em trong khi em thì đang dọn lại cái tủ lạnh. Sau khi chắc rằng cái kệ sách hoàn toàn sạch bóng và không còn một hạt bụi nào, Yoongi mới bắt đầu xếp mấy chồng sách to tướng của em lên. Đống sách đó là sách cũ của em, cất ở nhà bà ngoại em từ lâu lắm rồi. Đợt này nhà bà sửa nhà, không có chỗ để nữa nên em phải vác chúng nó về. Yoongi lấy từng cuốn sách được bọc bìa cẩn thận từ trong túi ra, xếp chúng lên kệ sách. Anh còn tỉ mỉ phân ra theo từng màu sắc, mỗi màu để vào một ô nữa. Khi chồng sách vơi dần, Yoongi mới để ý trong chiếc túi kia vẫn còn một thứ nằm khuất sau những cuốn sách. Anh ngồi xuống, tò mò lôi thứ đó ra xem thử. Đó là một bức hình nhỏ, chỉ nhỉnh hơn bàn tay của anh một chút, bọc bên ngoài là khung gỗ màu đen. Trong khung ảnh đó là tấm hình của một cô bé rất xinh. Em mặc bộ đồng phục trung học, mái tóc dài tới tận thắt eo được buộc nửa đầu, cố định bằng một chiếc nơ màu trắng to bản. Cô bé ôm một bó hoa tulip màu hồng, khẽ mỉm cười, đôi mắt hạnh nhân cong lên như vầng trăng non. Yoongi ngẩn ngơ nhìn bức hình một hồi lâu rồi khẽ bật cười, hai vành tai đã hơi đỏ lên từ lúc nào.
Han Ami xinh thật, từ lúc còn đi học đã xinh đẹp như vậy rồi.
Sau một vài năm, cô bé trong bức ảnh đã tốt nghiệp đại học, đã đi làm và kiếm được nhiều tiền, có thể tự mua được những thứ mình thích. Mỗi tuần, em đều sẽ tự mua một bó tulip để cắm trong nhà. Mái tóc dài ngày xưa giờ đã được cắt ngắn tới ngang vai, lúc nào cũng được buộc kiểu nửa đầu và gài một chiếc nơ đủ màu sắc. Đôi mắt hạnh năm đó tới bây giờ vẫn còn xinh đẹp giống như vậy, xinh đẹp tới mức Yoongi tình nguyện muốn ở trong đó cả đời.
Yoongi khẽ vuốt ve khuôn mặt non nớt của cô gái trong bức ảnh, tính đặt lên trên kệ sách để trưng cho đẹp, nhưng nghĩ thế nào rồi lại bỏ xuống. Anh ngẫm nghĩ một hồi, rồi quyết định cất đó vào trong chiếc balo anh hay đeo mỗi khi đi làm. Vừa lúc đó, tiếng bước chân từ ngoài cửa vang lên, kèm theo đó là giọng nói của Ami:
"Yoongi ơi, anh dọn xong chưa?"
Ami từ bên ngoài mở cửa bước vào, trong tay cầm cốc trà hoa quả mình vừa pha. Vừa mới nhìn thấy anh, em liền nhăn mặt lại, phụng phịu:
"Anh ơi, cái cánh cửa tủ đựng xoong nồi bị sao ấy, nó cứ tự trượt ra hoài, vừa nãy nó va vào chân em nè"
Ami chìa chân mình ra, chỉ vào chỗ da bị xước đang tứa máu ra. Cô bé này có cái tật hay mách lẻo, việc càng nhỏ nhặt em càng thích mách anh, đặc biệt là chẳng bao giờ nhận là mình hậu đậu. Thấy không? Em vừa mới đổ cho cái cánh cửa va vào chân em chứ không phải em va vào nó đấy.
"Ngốc nghếch", Yoongi xoa xoa đầu em rồi nói, "Em đi phải nhìn đường chứ"
"Không biết đâu, chiều nay anh phải sửa nó đi, nó cứ dở chứng hoài"
"Rồi rồi, biết rồi. Dọn xong hết chưa? Đặt đồ về ăn nha, khỏi nấu"
Yoongi vừa nói vừa đẩy Ami đi vào nhà bếp, trước khi đi đã kín đáo giấu bức ảnh mình vừa tìm được vào trong balo. Còn Ami, vốn còn chẳng nhớ tới sự tồn tại của bức ảnh đó, cứ tự hỏi tại sao cả ngày hôm đó Yoongi cứ cười tủm tỉm một mình như vậy.
****
Yi Jeong ngồi trong studio của Yoongi, check lại bản demo một lần cuối trước khi ra về. Trong lúc thu dọn đồ đạc, anh tình cờ chú ý tới một khung ảnh nhỏ được đặt trên bàn Yoongi. Khung ảnh chỉ to hơn lòng bàn tay một chút, bị che đi bởi mớ giấy lộn xộn trên bàn. Trong hình là một cô bé mặc váy đồng phục cầm bó tulip màu hồng. Yi Jeong thấy lạ vì tự dưng thằng bạn mình lại trưng ảnh một cô gái trên bàn, liền tò mò hỏi:
"Bạn gái ông hả?"
Nghe câu hỏi của Yi Jeong, Yoongi đang tập trung làm việc liền giật mình quay người lại. Anh nhìn theo hướng bạn mình đang chỉ, đôi mắt đang nhướn lên bất giác trở nên dịu dàng hơn khi nhìn thấy tấm hình của em. Anh gật gật đầu, quay sang nói:
"Bạn gái tôi đó ông", Yoongi nói, chẳng nhận ra giọng nói của mình đã trở nên mềm mỏng đi rất nhiều, thậm chí còn pha thêm một chút tự hào, "Xinh ha?"
Yi Jeong nhìn vẻ mặt đắc ý của bạn mình mà bất giác rùng mình, khẽ dò hỏi:
"Nếu tôi khen xinh, ông sẽ không giết tôi chứ?"
"Sao phải làm thế?", Yoongi nhướn mày hỏi Yi Jeong, "Khen là việc của ông chứ. Đằng nào người có được cũng là tôi mà"
"Được rồi được rồi, của ông tất đấy"
Yi Jeong lắc đầu bất lực, cầm áo chuẩn bị đi về. Trước khi đi ra khỏi phòng còn bỏ lại một câu:
"Nghiện thế này là dở rồi"
Yoongi nghe bạn mình nói thế, không hề tỏ ra khó chịu mà còn có vẻ rất vui. Anh liếc nhìn tấm ảnh trên bàn mình, khẽ nhếch miệng cười:
"Thế mới chết cơ chứ"