Đơn thuốc bác sĩ kê cho Ratio kỳ thực không có gì quá phức tạp, chỉ là chút thuốc hạ sốt, thuốc giảm đau và vài loại thuốc bổ thần kinh. Cái thứ đáng lưu tâm ở đây chính là dòng chữ được viết to rõ ràng, ngay chính giữa tờ giấy: Cấm sử dụng thiết bị tạo giấc mơ.
Điều này thì có gì khó, chỉ cần Aventurine ở đây, nhất định sẽ ngăn hắn sử dụng bừa bãi thứ thiết bị tàn phá sức khoẻ tâm thần này. Cậu biết Ratio từ trước đến nay vẫn luôn tôn thờ Nous, có lẽ những giấc mơ của hắn cũng liên quan đến việc này.
Aventurine chẹp miệng, bỏ đơn thuốc ra một bên rồi vào bếp tìm nguyên liệu nấu một bát súp. Tên kia đã ngủ nguyên một ngày, chắc hẳn cũng đói rồi.
Ratio ở bên trong nghe thấy tiếng lạch cạch bên ngoài, biết là Topaz đã đi, lúc này chỉ còn một mình Aventurine. Hắn nghĩ ngợi một chốc, đang phân vân có nên tiếp tục giả vờ bất tỉnh hay không thì cửa đã mở. Aventurine bưng bát súp bước vào, nhìn thấy Ratio ngồi dựa lưng vào thành giường cũng đang nhìn cậu trân trân liền cảm thấy dường như mặt có hơi nóng, bèn vội vàng đặt bát súp xuống rồi tới sờ trán hắn, lẩm bẩm: "Sao mà vẫn chưa hạ sốt nhỉ?"
Ratio vẫn nhìn cậu, mở miệng chậm rãi nói: "Mỗi khi cậu bối rối đều sẽ có những hành động ngốc nghếch như vậy à? Tay vừa bưng bát súp nóng như thế áp vào trán tôi thì cậu bảo mát làm sao?"
Aventurine thu tay về nhún vai cười trừ: "Vẫn còn sức mỉa mai tôi chứng tỏ đầu anh không còn vấn đề gì nữa."
"Đầu tôi thì không sao nhưng tay cậu." Ratio nhàn nhạt hỏi, mắt nhìn vết đỏ mờ mờ ở bàn tay vốn trắng trẻo xinh đẹp của Aventurine "Còn đau không?"
Ban đầu Aventurine chưa phản ứng hắn đang nói đến cái gì, hơi ngẩn ra một lúc rồi mới "à" lên, giơ tay nhìn nhìn đáp "Chẳng qua là lúc bưng bát súp bị phỏng một chút, giờ không sao rồi. Hm, anh làm gì vậy?"
Ratio cầm bàn tay bị phỏng của Aventurine, nhẹ nhàng vuốt ve, thanh âm dịu dàng vừa như quở trách lại vạn phần thương xót: "Cậu hình như không biết cách lo cho bản thân nhỉ? Vết thương này nhìn đơn giản như vậy thôi nhưng nếu không vệ sinh cẩn thận thì có thể gây nhiễm trùng, sẽ rất đau."
Aventurine: "Chà, nhìn anh giống bác sĩ thật."
"Tôi là bác sĩ, không phải tiến sĩ."
"Không phải anh là bác sĩ chữa 'bệnh ngu dốt' sao?"
"Việc cậu tự khiến mình bị thương cũng không chỉ ra cậu thông minh."
Khóe mắt Aventurine giật giật. Lời Ratio nói quả thật chẳng bao giờ là dễ nghe, mặc dù hắn có ý tốt nhưng ăn nói như vậy thật chẳng khác gì đấm vào tai người nghe cả. Cậu giật lại tay về, nhìn lại vết đỏ mờ nhạt trên tay, lạnh lùng bảo: "Chỉ là vết thương bé xíu, cần gì băng bó. Anh sao phải làm quá lên như vậy. Súp nguội hết rồi, anh ăn mau đi để uống thuốc rồi còn nghỉ ngơi nữa."
Aventurine nói một tràng rồi quay đi, không nói gì nữa. Ratio hết nhìn bàn tay trống không của mình rồi lại nhìn cậu, nhướng mày nghiêm túc nói: "Cậu giận rồi à? Cậu biết tôi không có ý nói cậu ngốc mà. Tôi chỉ là muốn nhắc cậu đừng qua loa với bản thân."
"Anh trở nên sến súa nhiều lời như vậy từ khi nào thế?" Aventurine cười nhạt nhẽo "Hơn nữa thay vì nói tôi qua loa với bản thân, anh nên xem lại chính mình đi. Cơ hội phải tự mình đi giành lấy, anh ở đó mơ mộng bằng thiết bị tạo giấc mơ đến mức suýt thì ngu người, rốt cuộc thì ai mới là kẻ không biết tự lo cho mình hả?"
Ratio nhíu mày: "Là Topaz nói cho cậu chuyện thiết bị tạo giấc mơ à? Cô ấy đã nói những gì?"
"Không nói gì cả." Aventurine đáp "Anh có chấp niệm với Câu Lạc Bộ Thiên Tài tới vậy, thế tại sao bây giờ anh vẫn còn ở đây? Không phải nếu anh trở về Hội Tri Thức sẽ có cơ hội phát triển hơn ở công ty sao?"
Ratio không đáp ngay mà nhìn sang bát súp đã gần như nguội lạnh, bưng lên ăn vài thìa. Hắn bỗng thầm cảm ơn Topaz vì đã không trực tiếp nói cho Aventurine sự thật về những giấc mơ của hắn.
Câu Lạc Bộ Thiên Tài ư? Cứ để cậu ta nghĩ vậy cũng được.
Hơn nữa vấn đề này hắn cũng muốn hỏi chính mình. Tại sao hắn không quay về Hội Trí Thức sớm hơn nhỉ? Ở đó hắn có cơ hội đến gần hơn với Câu Lạc Bộ Thiên Tài, gần hơn với khát vọng cả đời của mình, nhưng tại sao hắn vẫn ở đây? Hắn ngẫm nghĩ, cũng không thể nói thẳng ra là "vì ở đây có cậu", nên chỉ đành bịa ra một lý do khác, nói đại: "Con người tôi không thích bỏ ngang công việc đang làm, đã bắt đầu thì phải làm đến khi kết thúc. Chừng nào tôi còn là cố vấn kỹ thuật của công ty, tôi sẽ không đi đâu hết."
Aventurine gật đầu, nhìn hắn bằng ánh mắt đồng tình và thương cảm. Thật đáng buồn cho một con người vì lý tưởng công việc mà phải tạm gác lại ước mơ cả đời, một mình khổ tâm đến nỗi phải dùng ảo giác để tự an ủi.
Ratio cũng nhìn cậu. Hắn có cảm giác cậu hình như đang hiểu sai cái gì đó nhưng cũng không tiện hỏi thêm nên đành im lặng ăn súp, mặc cậu muốn nghĩ gì thì nghĩ.
Aventurine cười cười, đứng dậy pha thuốc cho hắn, nói: "Tôi ở đây sẽ không để anh dùng đến thứ đó nữa đâu. Tôi sẽ giám sát anh và thiết bị đó trong nhà này, cho đến khi anh khỏi bệnh thì thôi."
"Tôi khỏi bệnh rồi thì cậu sẽ đi sao?" Ratio hỏi, trong lòng đột nhiên trỗi dậy cảm giác bất an lo lắng kỳ lạ. Lần này người ấy lại định bỏ hắn lại mà đi sao?
Aventurine gật đầu, đưa cho hắn ly thuốc pha: "Ừm, tôi vốn định đến từ biệt anh rồi rời đi, đi đâu thì tôi không biết. Bốn bể là nhà, đi đâu cũng được mà phải không. Tôi muốn bắt đầu lại một cuộc sống mới, một thân phận mới."
Hắn nghe xong im lặng hồi lâu, biểu cảm trên mặt hết đen lại xám, cuối cùng nhếch mép, nở một nụ cười méo mó: "Ít nhất hiện tại tôi cũng có thể khẳng định cậu không phải ảo giác của tôi mà là người thật rồi."
Aventurine mỉm cười: "Vậy anh có bất ngờ không?"
Ratio không trả lời, chỉ thở dài nhìn đáy cốc còn đọng lại mấy giọt nước.
Hắn có bất ngờ, có hạnh phúc, có vui mừng, nhưng giờ đây chính là hụt hẫng nhiều hơn cả. Điều giúp hắn phân biệt đây có phải Aventurine ảo giác không cũng chính là điều này.
Cậu trong ảo giác của hắn sẽ không bao giờ bỏ rơi hắn.
Nhưng cậu ở hiện thực thì có thể.
_____________
Đôi lời của tác giả:
Nay tui bận quá nên lên chap muộn mất, mọi người thông cảm cho tui nha iu iu <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[RatioRine| HSR]: Roses & Chips
FanfictionAvgin (p2) "Vậy cô cảm thấy làm thế nào để biết bản thân có đang yêu một người không?" "Sếp à, chuyện này không phải anh nên tự hỏi chính mình sao?" "Tự hỏi chính mình..." "Tôi... cũng không biết nữa." ____________________________ Cập nhật chap mớ...