8

484 53 10
                                    

Vốn dĩ tối nay Aventurine định sẽ nói chuyện với Ratio về vấn đề này, muốn hỏi rõ hắn cũng như muốn nói ra những điều cậu còn đang phân vân nhưng người kia lại nhắn tin cho cậu rằng tối nay hắn phải ở lại công ty lo chuyện của Bộ phận Kỹ thuật, có lẽ sẽ không về.

Trong lòng cậu bỗng hẫng đi một nhịp, trong đôi mắt đẹp buồn bã là sự mất mát thiếu vắng mà bản thân cậu chẳng thể nhận ra. Aventurine nhìn mãi vào màn hình điện thoại tối đen, chợt cảm thấy không biết tối nay cậu sẽ trải qua như thế nào. Dù mới ở cùng Ratio ba ngày thôi nhưng hình như được hắn chăm lo chiều chuộng tốt quá, khi chỉ còn có một mình cậu bỗng thấy không quen.

Ratio còn nhắc cậu đừng vì lười mà bỏ bữa, rằng cậu phải chụp cho hắn xem cậu đã ăn gì, trước khi đi ngủ nhắn tin cho hắn báo tình trạng sức khoẻ. Aventurine ngồi cười một mình, rồi gọi điện cho hắn bảo "tôi biết rồi", nói thêm vài câu linh tinh nữa rồi đầu bên kia phải cúp máy.

Điện thoại tắt, không gian im ắng trở lại khiến Aventurine thấy ngột ngạt kỳ lạ. Cậu thở dài, bắt đầu nhớ lại những ngày tháng cô độc trước kia cậu đã vượt qua bằng cách nào và nhận ra việc đó hiện tại sao mà khó khăn quá. Cậu mở tủ lạnh ra rồi lại đóng vào, vừa định gọi đồ ăn ngoài thì chuông cửa liền reo.

Người đó đương nhiên không phải là Ratio, vậy chỉ có thể là...

"Numby?" Aventurine mở cửa, khi nhìn thấy cô gái tóc trắng mặt mũi cau có mệt mỏi nhướng mày hỏi: "Cô bị sao vậy? Thua cược à? Hay bị ăn mắng rồi?"

"Tôi đâu phải anh, tất nhiên sẽ không bị những chuyện như cờ bạc làm cho tâm trạng bị ảnh hưởng." Topaz dở khóc dở cười "Nhưng anh nói đúng một phần, quả thực tôi đã bị quở trách. Bị hai người quở trách lận. Đầu tiên là Veritas Ratio. Anh ta không hẳn là trách tôi, chỉ là không vui khi nhắc đến chuyện tôi làm trứng chiên cho anh. Thật sự tôi đã lỡ quên anh không thích món đó, cái đó là lỗi của tôi thật. Aventurine bé nhỏ của chúng ta đâu thể ăn ngon miệng khi trên bàn có món anh không thích mà đúng không?"

"Cô đùa tôi đấy à." Khóe mắt Aventurine giật giật. "Tôi đâu có khó chiều như vậy."

"Tôi nói sai à?" Topaz liếc cậu, vào bếp đeo tạp dề lên cầm lấy chiếc muôi gác cạnh bồn rửa bát, một tay chống hông nói "Tôi thấy Ratio coi anh như đứa trẻ con vậy, thậm chí trẻ con còn chẳng được nâng niu chiều chuộng như anh. Anh đúng là không khó chiều, thậm chí còn rất qua loa, nhưng người bên cạnh anh lại không như vậy. Anh ta rất cẩn thận, cái gì cũng chăm chút từng tí một, nhưng đều là chăm chút cho anh."

"Làm gì tới mức đó chứ." Aventurine vuốt mũi lẩm bẩm, bỗng nở nụ cười trong vô thức rồi như nhận ra mình vừa làm gì, cậu đã nghiêm mặt trở lại, hoàn toàn làm ngơ ánh mắt giống như đang nói "anh không cần giả vờ với tôi" của Topaz mà đi đến cầm lấy dụng cụ làm bếp trên tay cô rồi tự mình đứng bếp: "Về khoản nấu ăn mặc dù chúng ta đều không thể so với Ratio nhưng dù sao tôi cũng nấu ngon hơn cô đấy, ít nhất đồ tôi làm ra còn có thể ăn được."

Topaz ngoài miệng thì nói "Tôi đến làm bảo mẫu của anh chứ không phải để ăn ké đâu" nhưng trông gương mặt thì lại rất vui mừng, giống như đã chờ đợi khoảnh khắc Aventurine thay cô làm bếp từ lâu rồi ấy. Bản thân cô nấu ăn không tốt lắm, lại không muốn để Aventurine làm mấy chuyện này nên đã định mua đồ ăn ngoài rồi mang về nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Ratio nói sáng nay người kia hình như không khỏe, cô cũng chẳng nhẫn tâm để cậu ăn mấy thứ đồ mua ngoài. Thôi thì cứ để Aventurine vận động một chút cho cậu ta đỡ cảm thấy buồn chán, cô sẽ đứng cạnh giúp đỡ vậy.

[RatioRine| HSR]: Roses & ChipsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ