Aventurine chưa bao giờ nghĩ rằng nguồn cơn của mọi chuyện lại là chính mình.
Ratio nghỉ việc đúng là do hắn sử dụng thiết bị tạo giấc mơ quá nhiều khiến đầu óc bất ổn, gặp ảo giác ảnh hưởng đến tinh thần của chính hắn và những người xung quanh. Và nguyên nhân khiến Ratio gặp vấn đề về thần kinh như vậy là bởi vì hắn liên tục chìm đắm vào những giấc mơ, những giấc mơ về cậu.
Ban đầu Aventurine không dám khẳng định về những dữ liệu cậu nhìn thấy trong bộ lưu trữ của thiết bị tạo giấc mơ, nhưng xem đi xem lại, nội dung của những giấc mơ ấy đã khiến cậu hiểu rõ tất cả mọi chuyện.
Ratio phụ thuộc rất nhiều vào thiết bị đó để tạo nên những kết cục đẹp hơn cho cậu, để bù đắp những bất công, những đau khổ cậu phải chịu. Hắn ở trong mọi giấc mơ đều yêu cậu, thương cậu, chiều chuộng cậu, chăm sóc cậu, quan tâm đến cậu từng li từng tí, giống như những gì hắn làm cho cậu ở thực tại vậy.
Topaz đã nói rằng từ khi cậu biến mất, Ratio chẳng hề có nổi một giấc ngủ tử tế. Hắn bảo rằng mỗi khi hắn nhắm mắt lại đều sẽ mơ thấy ác mộng, sáng ra tinh thần còn mệt mỏi suy sụp hơn nên hắn quyết định không ngủ luôn. Hắn sống như một xác chết di động, đến mức ai nhìn cũng tưởng hắn mắc bệnh nan y, cứ thẫn thờ, mất hồn như vậy cho đến khi ý tưởng về thiết bị tạo giấc mơ nảy lên trong đầu hắn.
Vậy ra cái thói quen không ngủ này của Ratio xuất hiện như vậy sao?
Hắn thành ra như thế này... đều là vì cậu.
Hoá ra còn có người thích cậu tới như vậy. Cậu cũng xứng được yêu thích sao?
Kì thực trước kia Aventurine cũng từng nghi ngờ Ratio có tình cảm với cậu nhưng cậu của hồi đó lại nghi kị mọi thứ, nào có cho rằng hắn nghiêm túc, vậy nên trước giờ cậu chưa từng nghĩ cho hắn một lần. Cậu không dám tưởng tượng vào lúc cậu 'chết' Ratio đã cảm thấy ra sao. Ngày trước cậu cảm thấy số phận thật chẳng ra gì, những thứ cậu hằng khao khát đến chết cũng không có được. Nhưng tới hôm nay cậu mới nhận ra hoá ra những gì bản thân từng vọng tưởng là xa vời ấy ngay từ đầu cậu đã có được, chỉ là cậu không có đủ tin tưởng để đón nhận.
Một kẻ bị số phận trêu ngươi hết lần này tới lần khác, một kẻ phải tự mình đánh đổi tất cả để có được vị trí và cuộc sống ấy để tin tưởng một ai đó cho không mình một thứ quý giá như tình cảm mà không mưu cầu lợi ích chẳng phải dễ dàng. Phải chăng cậu đã hiểu sai ý nghĩa của tình cảm con người, hoặc là nói cậu căn bản chẳng hiểu chút gì cả?
Topaz cũng nói có lẽ những gì cậu phải trải qua khiến cậu nghi kị mọi người, không tin vào tình người chứ đừng nói tới thứ vốn dĩ giống như cát chảy trong lòng bàn tay là tình yêu.
Lúc Aventurine nói cậu muốn làm gì đó cho Ratio, Topaz đã ngăn cậu lại, nói rằng chuyện này không thể hoàn toàn trách cậu, và nếu cậu có ý định chuộc lỗi hay bù đắp cho hắn thì hãy từ bỏ ý tưởng này ngay đi bởi cả cô và cậu đều biết, kết cục mà ba người hướng đến không phải lòng thương hại, sự chuộc lỗi hay muốn bù đắp.
Trước khi ra về, Topaz có hỏi Aventurine một câu, rằng rốt cuộc cậu đối với Ratio là cảm xúc gì. Câu hỏi này giống như cô dự đoán, chẳng hề nhận được câu trả lời. Aventurine ngồi thừ ra trên ghế, mắt nhìn về đâu đó rất xa, thật lâu sau lúc cô tưởng cậu sẽ không định nói gì thì liền nghe cậu bảo cậu không biết.
Topaz thở dài, quay lại bếp tìm bánh mì rồi chiên một quả trứng, rót cốc nước ép để sẵn trong tủ đặt lên bàn cho cậu, khẽ hỏi: "Aventurine, anh có ổn không? Tôi có thể để anh lại một mình chứ?"
"Tôi không sao." Aventurine đáp rất chậm "Chỉ là tôi đang suy nghĩ một số chuyện. Cô cứ đi đi, có lẽ Ratio cũng chưa có ăn sáng, cô nhắc anh ta đừng bỏ bữa nhé."
"Được, tôi sẽ chuyển lời." Topaz gật đầu "Còn anh nữa đó, cũng đừng bỏ bữa, tôi đi đây."
Topaz đi một lúc lâu rồi Aventurine mới ngồi vào bàn nhìn đĩa trứng chiên nguội ngắt, đột nhiên cảm thấy có xúc động muốn khóc. Đã lâu như vậy rồi đến cả đồng nghiệp vào sinh ra tử với cậu như Topaz cũng quên mất cậu không thích ăn trứng chiên nhưng Ratio lại vẫn luôn nhớ. Hôm qua khi nhìn thấy hắn bày biện đồ ăn sáng cầu kỳ như vậy, cậu đã nói rằng hắn không nhất thiết phải làm bữa sáng trịnh trọng như thế, cứ tuỳ tiện chiên một quả trứng ăn với bánh mì là được. Ratio nghe vậy không có phản ứng gì, ung dung bóc trứng gà luộc trộn vào salad, thuận tay nhét một miếng lòng trắng trứng nhỏ vào miệng cậu, bảo: "Sống là phải ăn những món mình thích, làm những việc mình muốn làm, không ai nói cho cậu điều đó à? Hơn nữa đừng có đem những phép thử vô nghĩa ấy áp dụng với tôi, không có ích gì đâu."
Và cứ như vậy, bữa sáng hôm đó chỉ toàn là những món cậu thích. Trước nay cậu vốn cho rằng khẩu vị hai người giống nhau, món cậu thích trùng hợp cũng là những món hắn thích nhưng lại chưa từng để ý khẩu vị của Ratio như thế nào. Dù là hắn tự mình làm hay trước kia hai người ra ngoài ăn, những món hắn chọn đều theo sở thích của cậu. Vậy nên cậu chẳng hề nghi ngờ, nghiễm nhiên coi gu ăn uống của hai người giống nhau.
Nhìn đĩa trứng chiên trước mặt, Aventurine miễn cưỡng ăn hết trứng, một nửa lát bánh mì ăn rồi liền bỏ, ly nước ép cũng chẳng động. Cậu ngồi trên bàn ăn một lúc rồi lại ra phòng khách, nằm lên ghế sofa ôm gối nhắm mắt.
Có lẽ cậu sẽ ngủ một lúc, tạm thời trốn tránh thực tại, trốn tránh việc bản thân cần giải quyết. Những chuyện này và câu hỏi của Topaz, cậu phải cẩn thận suy nghĩ mới được.
_____________________
Một chi tiết nhảm nhí là biểu hiện của sự kẹt ý tưởng: Aventurine không thích trứng chiên 👽Đếm ngược ngày ra banner em iêu, các fuong fuba đã sẵn sàng hết chưa 😼
BẠN ĐANG ĐỌC
[RatioRine| HSR]: Roses & Chips
FanfictionAvgin (p2) "Vậy cô cảm thấy làm thế nào để biết bản thân có đang yêu một người không?" "Sếp à, chuyện này không phải anh nên tự hỏi chính mình sao?" "Tự hỏi chính mình..." "Tôi... cũng không biết nữa." ____________________________ Cập nhật chap mớ...