" Sao anh im re vậy? Anh thuê băng cho em chưa?"
Tôi thản nhiên, nói dối không chớp mắt:
" Chỗ đó người ta cho thuê hết rồi"
" Anh xạo ke, anh đem nó cho cái anh ban nãy đúng không? Anh có bồ rồi chứ gì"
Ở đâu ra mà tôi có bồ cho được? Tôi mới gặp Sunoo có vài lần, làm gì có đau chuyện đó xảy ra? Sợ Jiwol bép xép, tôi túm cổ nó vào phòng, đóng lại cho đỡ tiếng ồn. Bị tôi túm đi như thế, nó giãy đành đạch như điên, bất quá tôi phải bịt miệng nó lại.
" Im đi, cái miệng như cái loa ấy"
" Chứ em nói sai chỗ nào?"
" Cái đấy là bạn anh, không phải người yêu. Em nói to ba nghe được đánh anh chết, không biết giữ mồm giữ miệng gì cả"
Tôi thấy nó vẫn chưa hài lòng chuyện cuốn băng đâu, vẫn hậm hực dữ lắm.
" Tại anh muốn kết bạn với cậu ấy nên mới nhường, em thông cảm đi. Vài hôm nữa cậu ấy đưa lại rồi anh đưa cho em"
" Vậy anh đền cho em đi"
" Đền cái gì?"
" Không thuê được băng, thì anh phải mua sách cho em. Em không biết đâu, anh mà không đền, em méc ba cho anh no đòn"
Con quỷ Jiwol càng lớn càng biết làm tiền tôi thì phải. Bây giờ sơ hở là nó làm trận bòi tiền của tôi, tôi thì có mấy đồng đâu. Ừ thì tôi biết nó nói vậy dọa tôi chơi, chứ nó cũng không có ý vòi tôi tiền bạc hay thậm chí là méc ba. Tuy nó có vẻ được nhiều quà bánh hơn tôi nhưng nó ăn đòn nhiều hơn tôi. Cái đó thì tôi không dám ganh với nó, ngược lại tôi thấy tội. Nhiều lần, tôi thấy nó cũng đâu phải là mắc lỗi gì quá lớn để ăn đòn đâu, vậy mà ba tôi cứ cho nó ăn đòn hoài. Hay nó là con gái...nên ba tôi không thích nó?
" Ừ, mai anh đi hiệu sách mua cho em"
" Tuyệt vời, anh uy tín số một thế giới"
Tôi thấy con bé cứ cười mãi, nhưng mỗi lần bị ăn đòn lại trái ngược hoàn toàn. Sao ba tôi lại không thích con bé cơ chứ? Ý là tôi không chắc về điều này, có thể do ba tôi có tính như vậy, nhưng tôi vẫn thấy có gì đó không đúng là bao. Jiwol ngoan mà, thỉnh thoảng cứng đầu một chút thôi. Tuy vậy nhưng nó vẫn nghe lời người lớn, hiếm khi tôi thấy nó cãi ai bao giờ. Và có một điều tôi muốn khẳng định rằng con bé không đáng để bị ăn đòn như vậy.
.
Tối hôm đó, ba tôi đi nhậu về.
Biết thân biết phận, tôi lùa Jiwol đi ngủ, tôi không muốn nó là nạn nhân không may mắn vào ngày hôm nay. Tôi cũng chọn leo lên giường nằm, nhưng vừa đặt lưng xuống tôi đã thấy không an tâm chút nào. Mỗi lần ba tôi có chút hơi men rất hay đánh đòn nó, mỗi lần như vậy tôi chỉ muốn tốc mền chạy ra bế nó vào phòng tôi mà thôi. Hay là ba tôi đánh tôi cũng được, tôi lớn rồi, lại là con trai, đánh vài gậy cũng không đau là mấy. Còn Jiwol, nó mới có 14 tuổi đầu, nó gầy nhom, bé tẹo như hạt đậu.
Đúng như dự đoán, 5 phút sau tôi bắt đầu nghe rầm rầm ở ngoài cửa. Lần này, tôi không nằm yên nữa, tôi xông ra ngoài xem có chuyện gì thì thấy ngổn ngang cả. Tôi rón rén mở cửa phòng Jiwol ra rồi lẻn vào trong. Vừa thấy tôi, con bé nhỏ giọng:
" Anh..."
" Im, nằm yên đi, anh qua ngủ với em"
Do tôi lớn già đầu rồi nên không ngủ cùng em gái nữa, một phần vì ngại. Nhưng tối nay tôi sợ nó lại bị ăn đòn nên mới phải qua nằm thế này. Hình như con bé cũng sợ, nó ôm tôi cứng ngắt. Tôi cũng hồi hộp, tôi sợ ba tôi xông vào đây bất ngờ và thấy cả tôi nữa. Ừ thì thấy tôi cũng không sao, nhưng tôi vẫn thấy nhộn nhạo trong lòng kiểu gì. Cỡ 5 phút sau, mọi thứ mới trở về bình thường, Jiwol nới lỏng tôi ra, nằm xuống đàng hoàng.
Đã lâu lắm rồi tôi mới ngủ lại với nó, hình như là từ khi tôi dậy thì đến bây giờ. Tôi và Jiwol nằm ngước mặt lên trần nhà, chẳng biết trên đó có gì mà khiến chúng tôi nhìn chăm chú đến như thế. Tôi hỏi nhỏ:
" Em có biết vì sao em lại hay ăn đòn không Wolly?"
" Em...biết chứ, em biết từ lâu rồi. Vì em...đâu phải con ba..."
" Hả?"
Chuyện này từ trước đến giờ đều không ai nói tôi biết, cũng chưa phải là điều tôi nghĩ đến. Nếu thật Jiwol không phải con của ba tôi mà là con riêng của mẹ, thì sao lúc ly dị bà ấy không đem cả Jiwol đi? Nếu để ở đây, chẳng phải là quá thiệt thòi hay sao? Hoặc là cả mẹ tôi, bà ấy cũng không thích "lỗi lầm" mà mình mắc phải nên mới quay lưng bỏ đi như vậy. Và cả ba tôi, ông ấy cũng không phải là đối tượng để bà ấy trút bỏ lỗi lầm. Thế nên ông ấy mới ghét Jiwol đến như thế, dẫu có ghét đi nữa, nhưng vẫn phải tỏ ra rằng mình yêu thương nó.
Cho đến đây, tôi không thể trách ba tôi...vì con bé chung quy không phải máu mủ của ông. Là ghét, thì cũng là điều bình thường mà thôi, ít nhất thì mọi ngày ông ấy vẫn đóng vai người cha tốt. Tuy rằng mỗi tối ông đều phải xả vai, nhưng tôi giờ đây cũng không dám trách ông nữa. Có lẽ, sự yêu thương giả dối ấy đã là điều duy nhất ông có thể làm rồi...
còn tiếp...

BẠN ĐANG ĐỌC
Chàng trai năm ấy (id08242018)_Sunsun |Hoàn|
FanficTrên đời này, con người ta có vô vàn lựa chọn trong cuộc đời của mình. Song, đâu phải lần nào cũng có thể chọn lựa đúng thứ mình mong muốn? Kim Sunoo năm đó, hay Park Sunghoon của hiện tại đều hiểu rõ, khi dòng thời gian đã cuốn trôi tuổi trẻ của ha...