Chiều hôm ấy, chúng tôi không tắm biển mà chỉ đi dạo biển. Tại sao hả? Vì chúng tôi lăn ra ngủ trưa quá trớn, ngủ muộn ơi là muộn mới dậy nên không muốn tắm nữa. Ừ thì dạo biển hoàng hôn cũng rất tuyệt, tôi thích lắm. Tôi thích còn vì được đi với Sunoo, được đi thật gần. Ôi, tôi đã mong nó đến nhường nào, cái ngày mà tôi được thưởng hoàng hôn cũng người mà tôi vẫn thầm thích.
Sunoo đi bên cạnh tôi, lặng lẽ và dịu dàng. Mặt trời xuống biển tựa hòn lửa ai làm rơi, rực cháy mà cũng dịu nhẹ. Nó giống như tình cảm trong tim tôi, tim tôi là mặt trời xuống biển, lúc nào cũng cháy vì tình yêu dành cho em, nhưng nó vẫn rất đỗi dịu dàng. Ráng chiều nhuộm một màu thơ mộng rực cháy, đốt cả tim tôi, đốt cả tình cảm của tôi. Chỉ trách người đi bên cạnh chẳng hay biết gì, khiến trong tôi lúc nào cũng thấp thỏm không thôi. Những dấu chân hằn trên cát hệt như cái cách Sunoo ghi dấu vào cuộc đời tôi vậy, rất sâu đậm.
Mải mê đuổi theo những dòng cảm xúc, Sunoo gọi tên tôi:
" Cậu nghĩ gì vậy?"
" K...không có gì đâu"
" Có mà, cậu suy nghĩ gì đó đến mức tớ gọi cũng không nghe thấy. Sunghoon quả là người tình cảm và lắm suy tư nha."
" Cậu tâng bốc tớ hơi quá đà rồi, không có chuyện đó đâu, nếu có nghĩ thì chỉ nghĩ về cậu thôi"
" Hả? Về tớ?"
Biết mình lỡ lời, tôi tốp lại ngay lập tức. Cảm giác tôi bị lộ tẩy, giống như việc ngày nhỏ làm gì đó sai, giấu mẹ thành công mà vạ miệng rồi bị mẹ phát hiện ấy. Sao tôi thấy lần này ông trời xui khiến tôi tỏ tình, tôi vẫn chưa sẵn sàng và chưa muốn đâu... Sợ bị phát hiện, tôi chuyển sang chuyện khác:
" Tớ chỉ thấy biển đẹp nên mới ngẩn ngơ thôi"
" Ra là vậy, biển rất đẹp...trước giờ tớ rất mong được đi biển một lần, nhưng chẳng hiểu sao khi gặp biển tớ thấy trong lòng hơi chất chứa"
Nghe câu đó, tôi chợt nhận ra kể từ khi bước trên trên cát trắng thì trong lòng tôi đã mang một nỗi sầu không thể nói thành lời. Tại sao nhỉ? Tôi cũng chẳng biết...chỉ là cảm thấy buồn buồn trong lòng. Và tôi nhìn thấy nỗi buồn ấy ngự trị nơi Sunoo, một cách kì lạ nhất mà tôi chẳng thể hiểu được. Chúng tôi dừng bước, nhìn về những ánh nắng mỏng manh nơi chân trời, sóng biển vỗ nhẹ vào chân trần, một cảm giác chân thật vô cùng. Bỗng dưng tôi thấy biển rất thân thuộc với tôi, thân thuộc một cách khó hiểu làm tôi có chút thắc mắc. Mỗi khi sóng vỗ vào chân, tôi thấy mình không thể đứng vững.
" Cậu thấy biển buồn, tớ cũng vậy"
" Bộ Sunghoon cũng có kỉ niệm gì hả?"
" Không có, đây là lần đầu tớ đi biển đấy. Nhưng tớ thấy...có gì đó rất quen, giống như sự gặp gỡ với cậu"
" Lạ ghê..."
Chúng tôi chẳng biết nói gì tiếp theo nên mới im lặng. Sóng vẫn vỗ bờ, gió vẫn thoảng nhẹ đem cái mùi mằn mặn của biển xộc vào mũi. Bỗng nhiên có gì đó chạm vào chân tôi, tôi cúi xuống nhặt lên, là một cái vỏ sò lấp lánh ánh xà cừ rất đẹp. Thấy tôi cầm vỏ sò, Sunoo cũng xem ké, tôi đưa cho cậu ấy xem. Sẽ chẳng có gì kì lạ nếu như từ trong vỏ sò có một hạt ngọc trai rơi ra.
" Cái này còn lạ hơn, lẽ ra ngọc trai phải ở trong con trai chứ?"
Sunoo hỏi vậy tôi cũng chịu, tôi đâu phải người kiến tạo nên thứ này mà lý giải. Có thể viên ngọc này trôi vào cái vỏ sò rồi hai đứa nó giữ chặt lấy nhau thôi, cũng không phải hiện tượng kì bí gì cho lắm.
" Cái này đặc biệt vậy, cậu có muốn giữ nó không?"
" Vậy tụi mình chia đôi, cậu lấy vỏ sò, tớ lấy viên ngọc nha"
" Sao mà khôn quá ta, rõ ràng viên ngọc có thể đem bán và có giá trị hơn đó"
" Không phải ý đó đâu, vì nhìn Sunghoon giống vỏ sò hơn. Đẹp 1 cách rắn rỏi, còn tớ trông có vẻ mềm yếu và nhỏ bé hơn so với cậu"
Tôi chỉ đùa Sunoo, cậu ấy muốn gì tôi đều có thể nhường. Mà đúng như lời Sunoo nói, vỏ sò giống tôi, ngọc trai giống cậu ấy, hoàn toàn hợp lý. Ngọc trai từ xưa đến nay đều là vật phẩm giá trị, mang nét đẹp thanh thuần, nhẹ nhàng, kiêu sa mà cũng dịu dàng, hợp với khí chất của Sunoo vô cùng. Còn tôi thì tôi lại không chắc, có thể vẻ ngoài của tôi lấp lánh hay tỏa ra ánh sáng làm người khác chú ý chăng? Chịu thôi, tôi không thể nhìn thấy được ánh hào quang thầm kín của mình được.
.
Chúng tôi kết thúc buổi dạo biển khi mặt trời chìm vào giấc ngủ. Nhưng chúng tôi thì không ngủ sớm đến vậy, cả nhóm 6 người bắt đầu lùng sục những quán ăn đường phố để giảm chi phí. Tôi thấy chọn trải nghiệm này rất thú vị, đồ ăn đa dạng, hợp với nhóm người trẻ luôn thích tò mò như chúng tôi chẳng hạn. Chưa cần biết là hợp đến đâu, trước mắt thì tôi thấy Sunoo đã thử một lượt mấy món cùng Jiwol và Jaeun rồi. Trông cậu ấy có vẻ hợp với hai cô bạn nhỏ kia, hoặc có thể là do họ đã làm bạn trước với nhau.
Ơ, còn tôi thì sao?
còn tiếp....

BẠN ĐANG ĐỌC
Chàng trai năm ấy (id08242018)_Sunsun |Hoàn|
Hayran KurguTrên đời này, con người ta có vô vàn lựa chọn trong cuộc đời của mình. Song, đâu phải lần nào cũng có thể chọn lựa đúng thứ mình mong muốn? Kim Sunoo năm đó, hay Park Sunghoon của hiện tại đều hiểu rõ, khi dòng thời gian đã cuốn trôi tuổi trẻ của ha...