🌸 Chương 4: Bữa tối 🌸

778 47 12
                                    

🌸 Biên tập và Chuyển ngữ: Cá 🐟 | Wattpad: luciddream_03

Căn hộ một phòng ngủ mà Thư Quan thuê có diện tích khoảng 50m2, sạch sẽ ngăn nắp, phong cách thiên hướng tối giản, hệt như con người cô vậy – xinh đẹp giỏi giang.

Thích Thời Yến đánh mắt nhìn xung quanh, ngoài mặt không tỏ vẻ gì khác biệt, thế nhưng trái tim lại đập rất nhanh.

“Sếp Thích, mời anh ngồi.”

Thư Quan chỉ vào chiếc ghế sofa bên cạnh.

Người đàn ông dáng người cao lớn. Bình thường chỉ có một mình, Thư Quan chẳng cảm thấy gì khác lạ, hôm nay trong nhà có thêm một người đàn ông, cô bỗng cảm thấy nó trở nên chật chột hơn.

Kỳ lạ, dáng người của Thẩm Luyện cũng chẳng chênh lệch là bao so với Thích Thời Yến, nhưng khi anh ấy đến nhà cô, cô lại không hề có cảm giác chật chội mãnh liệt tới vậy.

Thư Quan rót cho Thích Thời Yến một cốc nước, dè dặt nói: “Xin lỗi sếp Thích, nhà tôi không có nước chuyên dùng để tiếp khách. Nếu anh không thích, bây giờ tôi có thể đi xuống dưới mua cho anh.”

Thích Thời Yến nhìn cô, không rõ có ý gì, anh hỏi: “Đây cũng là cốc của anh trai em à?”

“Không phải.” Thư Quan lắc đầu. “Là cốc dự phòng. Tôi cũng mới chỉ dùng qua một hai lần thôi.”

Thích Thời Yến gật đầu, bưng cốc lên uống một ngụm.

Sau đó anh bắt đầu cẩn thận quan sát cách bài trí trong nhà.

Thấy anh không có vẻ gì là muốn đề cập đến chuyện hôm đó, Thư Quan liền chủ động mở lời: “Sếp Thích, về chuyện đêm hôm đó, tôi vô cùng xin lỗi.”

Thích Thời Yến đưa mắt nhìn cô, ánh mặt khó mà đoán định.

Thư Quan hít sâu một hơi, tiếp tục nói: “Khi ấy tôi đã nhận ra có điều gì đó không ổn rồi. Vốn tôi định đi tìm sếp Hàn giúp đỡ, nhưng không ngờ anh ấy không có ở trong phòng. Tôi thật sự không hề có ý lợi dụng sếp Thích đâu. Tôi cũng không có bất kỳ ý đồ gì với sếp Thích cả. Nếu như chuyện kia…”

Để ý thấy sắc mặt anh sa sầm, Thư Quan vẫn kiên trì nói tiếp: “Nếu như chuyện kia thật sự khiến sếp Thích hiểu lầm hoặc cảm thấy bị ảnh hưởng, thì tôi… tôi sẵn sàng bồi thường. Hy vọng sếp Thích có thể tha thứ cho lỗi lầm của tôi.”

Sắc mặt Thích Thời Yến thoáng chốc sa sầm, sau đó chỉ chớp mắt đã trở về dáng vẻ tốt tính dễ chịu.

Ánh mắt anh rơi vào túi đồ mà Thư Quan để đại trên bàn ăn. Thích Thời Yến nói, đầy ý sâu xa: “Trợ lý Thư, tôi vẫn chưa ăn tối đâu.”

Thư Quan ngây ra một chốc, sau đó lập tức đứng lên: “Vậy tôi mời sếp Thích một bữa. Sếp Thích muốn ăn gì?”

“Cá.”

“Vậy đi ăn ở Hàng Cá có được không? Cá chỗ đó khá là ngon.” Thư Quan dè dặt hỏi.

Tuy phải đi hơi xa một chút, nhưng nếu một bữa cơm có thể khiến đối phương quên đi chuyện đêm đó, Thư Quan mong còn không được.

“Chẳng phải trợ lý Thư có mua cá đấy sao.” Anh đưa mắt nhìn cô, nở nụ cười lơ đãng.

Thư Quan bị nụ cười của anh làm cho tê dại, cô trả lời: “Nhưng mà…”

“Chúng ta lái xe đi ít nhiều gì cũng phải mất tầm 40 phút, đợi đồ ăn lên lại mất ít nhất nửa tiếng nữa, chưa kể biết đâu còn phải xếp hàng. Trợ lý Thư, bây giờ tôi đói đến độ dạ dày bắt đầu kêu rồi, không chờ được lâu như vậy đâu.” Thích Thời Yến tỏ vẻ vô tội, giọng điệu ấm ức tủi thân.

Đương nhiên là Thư Quan hiểu được ý tứ trong lời nói của anh. Mặc dù không rõ nguyên do đằng sau, nhưng cô cũng chỉ có thể thỏa hiệp.

“Vậy phiền sếp Thích đợi một lát, tôi đi nấu ngay bây giờ đây.”

“Ừ.” Anh hài lòng gật đầu, đoạn hỏi: “Có cần tôi giúp một tay không?”

“Không cần đâu. Tôi quen làm một mình rồi.” Thư Quan bật TV lên. “Nếu sếp Thích thấy chán có thể xem TV. Không thích xem TV thì đằng kia có sách, sếp Thích có hứng thú thì đọc thử.” Cô chỉ vào hai dãy sách được xếp ngay ngắn trên kệ sát tường.

Thích Thời Yến nở nụ cười dịu dàng quá đỗi: “Được.”

Có lẽ là do Thích Thời Yến có một đôi mắt đào hoa khiến người ta dễ hiểu lầm, Thư Quan dường như nhìn thấy được một thứ tình cảm sâu nặng đầy lưu luyến trong ánh mắt anh.

Nhưng thực tế thì, đôi mắt ấy đọc sách thôi cũng đầy vẻ thâm tình, khó trách vẫn có nhiều phụ nữ cam tâm tình nguyện nhào đến anh như vậy, dẫu biết rõ rằng anh là một gã trăng hoa.

Nếu không phải vì trong lòng đã có người thương, bản thân lại là một người lý trí, thì suýt chút nữa Thư Quan đã bị ánh mắt này lừa gạt.

Cô bước đến bàn ăn, cầm túi đồ rồi đi vào bếp. Rất nhanh, âm thanh nấu nướng đã vang lên trong căn bếp nhỏ.

Thích Thời Yến mỉm cười nhìn cửa phòng bếp một lúc rồi đứng dậy đi đến bên giá sách, tùy tiện lấy vài cuốn sách ra lật qua lật lại, sau đó cầm khung ảnh trên kệ lên nhìn.

Đó là một tấm ảnh chụp tập thể tầm mười người.

Ngồi chính giữa là một cụ bà tóc bạc, đeo kính, khoảng chừng 60 tuổi. Bên cạnh bà là một người phụ nữ hơn tứ tuần, thoạt nhìn rất hiền lành và thân thiện. Đứng phía sau hai người lần lượt là hai nam, ba nữ. Một chàng trai trông hiền lành, đơn thuần. Một chàng trai nở nụ cười rạng rỡ. Một cô gái trạc tuổi Thư Quan. Thư Quan. Rồi một cô gái để mái ngố khoảng chừng hai mươi tuổi. Hàng dưới cùng có tám người, đều là các cậu bé cô bé trong độ tuổi từ 3-15, cười vô cùng xán lạn.

Là mẹ Thẩm, mẹ Trần và các anh chị em của Thư Quan.

Thích Thời Yến dịu dàng nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Thư Quan một lúc, sau đó mới đặt khung ảnh về chỗ cũ. Anh đi đến cửa phòng bếp, khoanh tay đứng tựa vào khung cửa ngắm nhìn bóng hình xinh đẹp đang bận rộn kia, ánh mắt mang một vẻ vấn vương lưu luyến khó tả.

Thư Quan cảm giác như có gai mọc sau lưng.

Người đàn ông vừa đến cửa phòng bếp thì cô đã nhận ra ngay, đồng thời tất nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng như thiêu như đốt, hệt như một ngọn lửa quét qua lưng cô, khiến toàn thân cô nổi da gà.

Thư Quan chỉ có thể vờ như chưa hề có chuyện gì, cố hết sức giữ bình tĩnh tiếp tục công việc nơi tay, nhưng rồi cô vẫn bất cẩn bỏ hơi nhiều muối một chút.

Cũng may Thích Thời Yến chỉ nhìn chằm chằm cô một lúc rồi rời đi. Thư Quan cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, yên tâm nấu cho xong bữa cơm “bất thường” này.

------

[Nhật ký tâm sự thiếu niên của Thích Thời Yến]

Ngày 23 tháng 03 năm 2024

Bóng lưng Quan Quan lúc nấu cơm thật là đẹp, muốn ôm em ấy ghê.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[H văn - Edit] Say Đắm Bao Năm - Mưa Tháng TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ