Đàm Thiếu Tông mở mắt vào đúng bảy rưỡi sáng. Nắng sớm mờ mờ yếu ớt chiếu vào phòng, còn chói mắt hơn nữa chính là ánh đèn trần.
Đàm Thiếu Tông không nhớ đây là lần thứ mấy anh quên tắt đèn trước khi đi ngủ. Khoảnh khắc ánh sáng chói lóa tấn công trước khi kịp tỉnh táo hoàn toàn ngày ngày nhắc nhở anh một điều: hậu quả thực sự của ly hôn là đánh mất người bạn cùng phòng giúp ta tắt đèn.
Hôm nay Đàm Thiếu Tông dậy sớm hơn ngày thường, đủ thời gian nằm dài trên giường thư giãn. Đàm Thiếu Tông nhìn chằm chằm bóng đèn trên trần, anh nhớ lúc còn nhỏ từng đọc một bài báo phổ cập khoa học lắt léo viết rằng ngủ trong ánh đèn sáng sẽ gia tăng nguy cơ mắc bệnh bạch cầu.
Đàm Thiếu Tông vớ vẩn đặt giả thiết, giả sử thực sự có người chứng minh được mối liên hệ chặt chẽ giữa chuyện ngủ bật đèn và bệnh bạch cầu, thì việc anh và Kỷ Ức Dương ly hôn là phi vụ mua bán lỗ nặng – tuy anh đã nhận được khoản tiền lớn và cai thuốc, nhưng lại có nguy cơ cao mắc bệnh nan y vì không ai tắt đèn hộ.
Một tiếng sau, trên đường đến tập đoàn nhà họ Kỷ, Đàm Thiếu Tông vẫn còn nhớ đến lời khuyên sức khỏe ấy, tuy biết nó không đáng tin nhưng anh vẫn mượn chuyện này bịa đặt với Kim Khiết – người từng tuyên bố theo đuổi chủ nghĩa độc thân sau khi bạn trai cũ ngoại tình vào năm ngoái: "Vậy nên cô đừng mất niềm tin vào tình yêu, yêu đương giúp người ta sống lâu hơn đó, vì cô sẽ có người tắt đèn hộ mà."
Kim Khiết cắt ngang anh: "Bây giờ nhà thông minh có thể tự tắt đèn đúng giờ."
Trợ lý nhiếp ảnh và chuyên viên trang điểm ngồi trong xe đều bật cười, Kim Khiết nói tiếp: "Anh đừng căng thẳng."
"Sao cô biết anh căng thẳng?" Đàm Thiếu Tông hỏi.
"Trước khi chụp anh càng căng thẳng càng hay nói mấy chuyện cười nhàm chán, nói xong chính anh còn cười không nổi."
Đàm Thiếu Tông không phản bác, Kim Khiết chừa mặt mũi cho anh nên không nói nữa, lúc chờ đèn đỏ cô lấy một viên kẹo nhỏ trong túi áo khoác đưa cho Đàm Thiếu Tông: "Hôm nay tuyệt đối đừng hút thuốc lại đấy."
Kim Khiết biết Đàm Thiếu Tông đã hạ quyết tâm bỏ thuốc, ngày nào cũng tìm cờ hội chia đồ ăn vặt cho anh, cô cho rằng đồ ăn có thể giúp phân tán sự chú ý khi anh thèm thuốc. Đàm Thiếu Tông luôn cố giải thích anh không đến nỗi nghiện thuốc, lúc nào cũng cất hết đồ ăn vặt vào ngăn kéo.
Người phụ trách hoạt động chụp ảnh của tập đoàn đã chờ sẵn trước cửa tòa nhà, Kim Khiết từng liên lạc với anh ta qua email, lúc bắt tay cô gọi anh ta là ngài Mạnh, anh ta xua xua tay nói mọi người cứ gọi Tiểu Mạnh là được. Anh ta nói chuyện rất hòa nhã, gương mặt luôn tươi cười, vừa dẫn họ tới phòng họp được bố trí thành địa điểm chụp ảnh tạm thời vừa khen ngợi trình độ nhiếp ảnh của Đàm Thiếu Tông, cảm thán rằng may nhờ mối quan hệ cá nhân đó nên lần này mới mời được anh chụp ảnh các giám đốc và lãnh đạo cấp cao.
Đàm Thiếu Tông ác ý thầm sửa lại trong lòng: mối quan hệ ly dị.
Quản lý cấp cao của tập đoàn nhà họ Kỷ toàn là những người bận rộn, dù đã đến giờ chuẩn bị trang điểm hẹn trước nhưng vẫn chẳng có ai tới. Tiểu Mạnh vẫn luôn cầm điện thoại liên lạc với các trợ lý và thư ký, gọi xong đủ một vòng mới ngượng ngùng nói với Đàm Thiếu Tông: "Thật là ngại quá, chắc phải 40 phút nữa mới đông đủ được, tôi sẽ lên tầng gõ cửa từng phòng gọi họ xuống. Nếu không muốn chờ ở đây mọi người có thể tới quán cà phê ở tầng 25, mang theo thẻ khách là được gọi món miễn phí, đồ ăn đồ uống đều không rất ngon."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảnh xuân lãng phí
General FictionTác giả: Kỉ Bôi Thể loại: Đam mỹ, ngược, gương vỡ lại lành, hiểu lầm, yêu thầm, 1x1, hiện đại, tình hữu độc chung, HE Couple: Kỉ Ức Dương x Đàm Thiếu Tông. Số chương: 33 ------------------------------------------ Văn án: Bước chân loạng choạng. Lướt...