Số hành khách chờ chuyến bay đến muộn trong phòng nghỉ càng lúc càng tăng, suốt khoảng thời gian Đàm Thiếu Tông ngẩn ngơ mắc kẹt trong hồi ức, thái độ của quý ngài ngồi đối diện vẫn vô cùng kiên nhẫn, thậm chí anh ta còn gọi nhân viên phục vụ mang cho Đàm Thiếu Tông một cốc nước.
Tuy lược bớt một đoạn có thể khiến người nghe khó hiểu, nhưng Đàm Thiếu Tông vẫn chọn bắt đầu kể từ đây: "Tôi bay đi New York tìm anh ấy, ban đầu tôi làm visa du lịch để tham gia chuyến tham quan trước tốt nghiệp của trường, không ngờ vừa khéo có tác dụng. Nếu có vấn đề xảy ra ở bất cứ bước nào, hẳn tôi sẽ không thể đi được, nhưng thực sự là quá khéo. Lần đầu tiên trong đời tôi đáp chuyến bay vượt đại dương, tôi cảm thấy mình cần gặp anh ấy một lần, ít nhất là để nhận sai, và tôi cũng muốn biết rằng liệu có còn cơ hội nào hay không."
Phương Vân Lệ tìm luật sư lập di chúc sau lưng Đàm Khang, về mặt pháp luật, Phương Vân Lệ và Đàm Khang không có quan hệ hôn nhân, bố mẹ không còn, Đàm Thiếu Tông là người duy nhất có quyền thừa kế tài sản của Phương Vân Lệ. Kể từ khi biết Đàm Khang có gia đình, Phương Vân Lệ luôn có ý thức tiết kiệm tiền cho bản thân và con trai, chẳng ngờ Đàm Khang chưa kịp vứt bỏ, Phương Vân Lệ đã bị chẩn đoán ung thư. Đàm Khang ít khi trực tiếp đưa khoản tiền mặt lớn cho Phương Vân Lệ, 150 vạn(*) Phương Vân Lệ để lại cho Đàm Thiếu Tông phần lớn đến từ việc bán trang sức và đồ da Đàm Khang từng tặng.
(*) 150 vạn NDT = 1,500,000 NDT~ 5 tỷ VNĐ
Lần đầu tiên Đàm Thiếu Tông rút tiền mặt từ khoản tiết kiệm đó, cậu mua một vé máy bay đi New York, đổi tiền ngay tại sân bay.
Đó hoàn toàn là hành động bộc phát. Đàm Thiếu Tông muốn đi Mỹ vì Kỷ Ức Dương ở đó, nhưng thực ra cậu cũng không biết phải làm gì khi gặp được Kỷ Ức Dương. Lúc ấy, thậm chí Đàm Thiếu Tông còn chẳng để ý đến lời đe dọa của Đàm Khang, cậu nghĩ mình thật là ích kỷ, ném hết chuyện của mẹ ra sau đầu, ý nghĩ mãnh liệt duy nhất chính là phải gặp Kỷ Ức Dương, ít nhất trước khi trả giá cho quãng đời còn lại bằng một cuộc hôn nhân hoang đường, cậu phải hỏi rõ ràng tấm lòng của Kỷ Ức Dương, có lẽ câu trả lời của Kỷ Ức Dương sẽ cho cậu dũng khí chống đối Đàm Khang, Kỷ Ức Dương thông minh như thế, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp nào đó.
Suốt chuyến bay Đàm Thiếu Tông không ngủ tí nào. Cậu nghĩ đi nghĩ lại, khi gặp mặt, cậu hẳn nên xin lỗi Kỷ Ức Dương, có lẽ còn phải cảm ơn nữa, ít nhiều cậu cũng từng được yêu, dù cho chỉ có một buổi chiều, dù cho thực ra khi ấy cậu cũng chẳng lấy làm cảm kích, nhưng e rằng đó là lần duy nhất trong đời cậu nhận được cảm tình nằm trong danh mục tình yêu.
Đàm Thiếu Tông không có địa chỉ cụ thể và phương thức liên lạc của Kỷ Ức Dương, khả năng tiếng Anh cũng rất có hạn. Đáp xuống sân bay Kennedy, cậu bắt taxi đến trường Kỷ Ức Dương, tài xế lừa cậu, lấy 600 đô* tiền xe. Ở trường đại học của Kỷ Ức Dương, Đàm Thiếu Tông hỏi đường tới ký túc xá, đi bộ qua ba con phố, 6 tiếng sau khi hạ cánh, cuối cùng cậu cũng gặp được một người Trung Quốc quen Kỷ Ức Dương, đối phương nói Kỷ Ức Dương đi West Village gặp bạn, Đàm Thiếu Tông may mắn, người đó cho cậu địa chỉ cụ thể nơi Kỷ Ức Dương tụ tập với bạn bè.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảnh xuân lãng phí
Ficción GeneralTác giả: Kỉ Bôi Thể loại: Đam mỹ, ngược, gương vỡ lại lành, hiểu lầm, yêu thầm, 1x1, hiện đại, tình hữu độc chung, HE Couple: Kỉ Ức Dương x Đàm Thiếu Tông. Số chương: 33 ------------------------------------------ Văn án: Bước chân loạng choạng. Lướt...