Chăm Sóc

1K 125 1
                                    


" đấy nói có sai không trung bình mỗi lần bả gặp người ta xong là bả đỏ mặt à " Huyền nhìn bà chị của mình chạy vô

" ăn được chưa vậy mọi người " Quỳnh Nga dơ tay phát biểu

" rồi con bé Trang có bớt ngại ngùng mà ngồi xuống ăn không thì bảo " chị Uyên Linh thể hiện quyền lực của một người chị lớn

" dạ em đến ngay đây "

Chị ngồi xuống cùng mọi người ăn xong rồi lại lao đầu vào tập, để đảm bảo sân khấu ngày mai diễn ra tốt đẹp đến khuya nhóm chị mới về

Lúc trên xe chị đã cảm thấy khó chịu, đầu cứ cảm thấy nhứt nhứt nhưng không dám nói với mọi người sợ phiền, dù gì trời cũng đã khuya ai cũng đã mệt

Lúc về đến nhà mọi người có gọi đồ ăn nhưng chị lại không ăn nổi nên xin phép vào phòng nghỉ ngơi, mọi người cũng thấy lạ khi chị từ chối ăn uống thế này

Chị cố nhắm mắt ngủ vì chị nghĩ chỉ cần ngủ một giấc sẽ khỏe lên thôi, nhưng cơn nhứt đầu vẫn không buông tha cho chị, thậm chí cơ thể chị bắt đầu nóng lên chị nhận thức được trạng thái của bản thân bây giờ rất không ổn. Nếu cứ tiếp tục thế này ngày mai chị sẽ liên lụy cả nhóm mất

Chị chống tay ngồi dậy cầm điện thoại lên định là sẽ gọi cho trợ lý nhưng chỉ đổ chuông không nghe máy, giờ cũng đã rất khuya rồi sợ là trợ lý đã ngủ rồi

Ngón tay chị vô thức dừng trước số của cô nữa muốn gọi nữa sợ làm phiền, nhưng cuối cùng chị vẫn bấm gọi cứ nghĩ là gọi vậy thôi cô sẽ không bắt máy đâu

( alo )

Chỉ mất ba lần đổ chuông cô đã bắt máy rồi

( alo chị sao vậy sao không nói gì hết vậy, khuya rồi chị còn gọi xảy ra chuyện gì rồi đúng không? ) giọng cô đầy lo lắng đợi hồi âm từ chị

( Nho ơi chị mệt~ ) chị nghe giọng điệu lo lắng của cô đột nhiên chị muốn nhõng nhẽo một chút

( bệnh rồi hả? Chị cảm thấy thế nào rồi đã ăn hay uống thuốc gì chưa )

( vừa khó chịu vừa nhứt đầu nóng nữa, chưa ăn uống gì cả không muốn ăn )

( có ai ở cạnh chị lúc này không )

( không chị không muốn làm phiền bốn người kia, trợ lý của chị thì không liên lạc được nên mới làm phiền em lúc khuya thế này )

( chị định chịu thế một mình à )

( .......em...em có thể đến đây không, nếu không tiện thì thôi không sao ) chị buộc miệng nói ra nhưng câu sau lại muốn chữa cháy cho câu trước

( đợi em một chút )

Cô đã kết thúc cuộc gọi đóng laptop lại rồi đi thay đồ, mang nón cùng khẩu trang lập tức đến tìm chị

Chị đợi đâu đó khoảng mười lăm phút thì cô gọi lại bảo đã ở trước cửa, chị nhanh chóng đi ra mở cửa cho cô

Nhà bây giờ rất là im lặng không có ai cả, chị mở cửa ra đã thấy cô đứng đó rồi

(Trang_Ngọc) Vị Của Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ