Như Trước

698 117 3
                                    


" mẹ bắt em ấy rời xa con? " chị mặt đầy nước mặt nắm chặt hai bả vai của mẹ mình

" thì sao chứ mẹ bắt nó phải rời xa con thì có gì sai, mẹ làm đùng mà điều là muốn tốt cho con "

" sao mẹ nỡ làm vậy với con "

" không được con phải đi tìm em ấy, em ấy chưa đi xa khỏi con đâu  "

Chị chạy lướt qua mẹ mình thẳng đến cửa mở cửa ra, chị rõ cửa nhà đối diện một cách kịch liệt

" Ninh Dương Lan Ngọc em ra đây gặp chị đi chị biết em ở trong đó mà "

" làm ơn đi ra gặp chị đi chúng ta cùng nhau giải quyết mọi chuyện "

" đừng trốn chị nữa Ngọc "

" chị xin em đó "

Đáp lại chị là một khoảng không vô định, không một ai trả lời chị

" con đừng làm điều vô ích nữa nó đi rồi "

Chị bất lực trượt dài xuống tựa vào cửa nhà cô

" Ninh Dương Lan Ngọc đừng bỏ chị, chị phải làm sao đây "

" đừng ở đây làm trò mất mặt nữa vào trong nhà rồi nói " bà tiến đến định đở chị lên nhưng chị đẩy tay bà ra rồi tự đứng dậy

" mẹ mặc kệ con con tự đi được "

Hai người vào nhà ngồi trên sofa đối diện lẫn nhau

" mẹ không đủ kiên nhẫn chơi trò chơi với con đâu Trang "

" bây giờ con chọn đi một là con bé đó hai là ước mơ của con, mẹ không nhân từ đến mức đồng ý cả hai đâu "

" mẹ thật sự muốn con chọn sao? " chị nở một một nụ cười bất lức

" con hỏi vậy là có ý gì "

" con thật sự được quyền chọn hả mẹ "

"nếu con nói con chọn em ấy thì sao mẹ chịu để yên cho hai đứa con hả, cân bản mẹ là đang uy hiếp con phải chọn thứ mà mẹ muốn, và từ bỏ cái mà con cần "

" mẹ mặc kệ con muốn cái gì tóm lại mẹ cấm con tiếp tục qua lại với con bé đó, nếu không mẹ sẽ bắt con về Hà Nội đừng nói là ở cạnh, cả đời này con cũng đừng hòng gặp lại nó, ước mơ của con cũng sẽ chấm hết ở đây "

" con phục mẹ rồi, mẹ muốn làm gì thì làm đi con muốn yên tĩnh mẹ đừng làm phiền con " chị đi thẳng vào phòng đóng cửa lại

" rồi con sẽ thấy nghe lời mẹ là sự lựa chọn đúng đắng nhất của con "

Chị ngồi trên giường thất thần nhìn vào một khoảng không vô định, cho đến hiện tại họ vẫn không biết cái gì thật sự tốt cho chị, chị tự hỏi có thật sự họ thương mình thật không mà hết lần này đến lần khác cướp đi tất cả của chị

Chị nằm xuống ôm lấy chiếc gói mà cô hằng đêm gói đầu bên cạnh chị òa khóc

" chị...chị nhớ em rồi...em về đây đi có được không "

..........

" chị đừng uống nữa có được không cuối cùng là chị bị làm sao vậy " Tường cướp lấy chai rượu từ tay chị

(Trang_Ngọc) Vị Của Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ