18

50 2 0
                                    

Mọi thứ như chìm vào khoảng lặng, tim em hẫng đi một nhịp vì câu nói ấy, ngước lên nhìn người trước mắt, ngập ngừng mở lời.

- à thôi...về nhanh để tôi còn học bài nữa

- ừm mau về thôi

Hai người cùng nhau bước về, trời cũng đã dần tối phải về lẹ thôi. Lúc đi thì chẳng hiểu sao hắn cứ quay sang nhìn em mãi, trong lòng em cũng có chút khó chịu, không chịu nổi cái ánh nhìn chằm chằm ấy nên em đành mở lời.

- anh thôi ngay đi, tôi biết tôi đẹp không phải nhìn chằm chằm như thế

Em tự tin mà nghênh mặt về phía hắn, em đẹp thì em tự tin thôi không gì phải ngại cả.

- đẹp thật ! Tôi nhìn mãi cũng không chán.

- người như anh thì tôi còn lạ gì, ai mà anh chẳng nói câu đấy

- ừm...từ trước đến nay em là người đầu tiên được tôi khen

- vinh hạnh quá nhỉ ?

- có thể là vậy.

Cảm giác khó chịu lại càng khó chịu, em nói một câu thì hắn cãi lại một câu, bộ không biết nhường nhịn người ta hay gì ? Thật hết nói nổi mà.

Em không quay mặt nhìn thẳng mà bước đi, không nhìn lấy người kế bên một cái, hắn chỉ cười nhẹ rồi bước theo em.

___________

Đứng trước ngôi nhà cũ kĩ, em có chút xấu hổ với hắn, liệu hắn có chịu ở lại đây không cơ chứ ?

- đến nhà rồi

- nhà em ở đây sao ?

- ừm..nhà tôi

- đợi tôi tí

Hắn nói rồi lôi ra chiếc điện thoại, giơ lên mà chụp lại địa chỉ nhà em.

- anh làm gì thế ?

- chụp lại, có gì mốt tôi qua đón em cũng tiện

- anh nghĩ tôi sẽ để anh đón sao ?

- trong tương lai thôi

Em cũng không nói nữa, bước lên mở cửa vào nhà, hắn cũng theo sau. Em bước vào chậm rãi mở đèn lên, ngôi nhà nhỏ hiện trước mắt, trông cũ kĩ nhưng lại rất ấm áp, sạch sẽ và gọn gàng.

Hắn nhìn xung quanh thầm đánh giá, có lẽ hắn đã nhìn đúng người, làm sao có thể vừa xinh đẹp lại còn kĩ tính đến thế chứ.

Em dẫn hắn đến phòng ngủ, cho hắn vào trong ngồi đợi còn em thì xuống bếp làm chút đồ ăn.

- anh đợi đây xíu đi, tôi đi nấu đồ ăn

- ừm

Nói rồi em bước ra khỏi căn phòng nhỏ, bỏ lại tên to xác bên trong. Hắn ở trong phòng nhìn xung quanh căn phòng của em, căn phòng có màu chủ đạo là màu be, trong rất đơn sơ, nhưng lại ngay ngắn đâu vào đấy.

Ngồi một lúc cũng chán, hắn đành đứng lên đi loanh quanh tìm trò vui, tiến đến chỗ bàn học của em, nơi mà em đầu tư nhất trong căn phòng này, trên chiếc bàn chứa toàn là sách, có vài tấm ảnh của em và Fourth chụp chung, trong tấm hình em cùng Fourth cười tươi trong bộ đồng phục tốt nghiệp của trường. Trông dễ thương hết sức.

Đang nhìn em trên tấm hình thì nghe tiếng mở cửa, hắn giật mình quay sang, em thấy hắn đang làm gì đó có chút đáng nghi liền bước vào hỏi.

- anh phá gì đấy ?

- không gì hết

- mau xuống ăn

- ừm

Em cùng hắn bước xuống bếp, mùi thức ăn thoang thoảng khiến bụng hắn ra tín hiệu, em thấy thế chỉ cười nhẹ.

- ngồi đợi tôi một chút

Hắn nghe theo mà ngồi xuống, em mang từ trong bếp ra những món ăn hấp dẫn, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt hắn, bóng dáng nhỏ đi ra đi vào mang những món ăn cho hắn, em vô tình trượt chân khiến tô canh nóng đổ vào tay.

- ah..

Hắn nghe tiếng thì liền quay sang, thấy mặt em nhăn lại thì liền bước đến xem, hắn để tô canh lên bàn, lại vạch tay em ra xem, phần bị nước canh đổ đang đỏ lên, có lẽ đã bị bỏng rồi.

- sau này phải cẩn thận hơn biết chưa ?

- ừm tôi biết rồi

- nhà em không có thuốc sao ?

- ở trên ngăn tủ

Em chỉ về phía tủ trên cao kia. Hắn liền bước đến, xem xét một lúc thì lấy ra hũ thuốc nhỏ để xoa lên da em.

- ah..

- đau sao ?

Em gật nhẹ chiếc đầu nhỏ

- ráng một chút, tôi thoa thuốc cho em

- không cần đâu mà

- ngồi yên một chút !

Sau khi thoa xong, hắn cất lại hộp thuốc vào tủ, cùng em ngồi vào bàn ăn

- ăn được chứ

- ừm không sao

Bữa cơm cuối cùng cũng xong, không thể phủ nhận rằng em nấu ăn thật sự rất ngon, hắn ăn đến no bụng. Sau khi ăn xong em đưa cho hắn bộ đồ rộng nhất của em.

- anh tắm trước đi

- em tắm đi không lại bệnh, xíu tôi tắm cũng không sao

- ừm vậy tôi đi trước

——————————
Đọc xong có gì góp ý giúp mình nhé, dạo này mình khá stress nên không ra fic thường xuyên, mong mn thông cảm ạ😢

[GeminiFourth] Khi nào anh thích em ?Where stories live. Discover now