2

95 7 0
                                    

Sau khi kết thúc một ngày học mệt mỏi, hắn liền xách cặp mà đi về nhà, vừa bước ra khỏi cổng trường liền nhìn thấy cái bóng nhỏ kia đang đứng đợi mình, hắn không nói câu nào mà đi luôn,cậu thấy hắn thì cũng vội đuổi theo, vừa chạy theo hắn cậu vừa nói

-Gemini à, anh đi chậm lại, đợi em vớii

hắn vẫn thế không nói gì chỉ càng tăng tốc mà đi nhanh hơn về phía trước,cậu nhóc ở đằng sau cứ thế mà đuổi theo hắn không ngừng.

Khi đuổi đến nhà hắn thì hắn đã vào từ lúc nào mà cậu chẳng hay rồi,cậu đưng đấy thở dốc vì mệt,cậu cố hết sức để đuổi theo bước chân của hắn nhưng chẳng kịp,đã vậy hắn còn bỏ vào nhà trước mà bỏ cậu ở ngoài nữa chứ, lấy lại bình tĩnh mà nhìn lên tầng trên nhà hắn, thấy hắn nhìn cậu từ cửa sổ rồi cười khẩy một cái,hắn chỉ nghĩ đây là trò đùa mới để trêu chọc cậu nhưng khi nhìn khuôn mặt kia lại mang theo vẻ mệt mỏi và thất vọng tràn trề, hắn cũng có chút khựng lại nhưng lại rất nhanh sau đó mà đóng cửa đi vào.
Cậu ở dưới nhà hắn nghĩ lại hành động của mình,có phải cậu hơi quá đáng không, đuổi theo hắn đến tận nhà như vậy chắc hắn phiền lắm nhỉ? Cậu lủi thủi đi về nhà mà tự trách bản thân mình.

Sáng hôm sau,hắn vẫn đi trên con đường đó như thường, đi một lúc thì cậu cũng từ đâu mà xuất hiện trước mặt hắn, hắn không nói gì chỉ tiếp tục đi về phía trước, không đi nhanh như hôm qua mà hôm nay hắn cũng chẳng cọc cằn với cậu,thấy cậu nói gì cũng ậm ừ cho có rồi thôi,cậu tưởng hắn đã chịu chấp nhận cậu thì vui vẻ mà cười nói tiếp,khi đến trường thì hắn còn vẫy tay tạm biệt cậu nữa chứ, không nói cũng biết cậu vui đến mức nhảy cẩn lên như trẻ con.

Sau cả ngày học mệt mỏi,cậu vẫn đứng trước cổng chờ hắn ra về,nhưng chẳng thấy hắn đâu, đợi khá lâu nên cậu quyệt định lên lớp xem hắn có ở trên đấy hay không. Lên đến nơi cậu định bước vào kêu nhưng thấy hắn đang nói chuyện với người nào đó, liền ngoan ngoãn ở ngoài đợi,nhưng có lẽ do vắng người nên âm thanh phát ra khá to khiến nội dung đã bị cậu nghe được hết,lúc đầu chỉ là bàn về học tập nhưng một lúc sau thì người kia lên tiếng hỏi

-này Gemini, mày định để thằng kia làm phiền đến khi nào hả ?

-thằng Fourth khối 10 ấy hả ?

-ừm... tao thấy nó phiền chết đi được,suốt này cứ bám theo mày từ nhà đến trường rồi lại từ trường về nhà

-đúng là tên đấy phiền thật,nhưng tao định sẽ trêu đùa cậu ta một chút

-mày định làm gì nó à  ?

-cũng đâu quá to tát,chỉ giả vờ đáp lại tình cảm của nó rồi sau đó vứt đi thôi..

-nghe cũng được phết nhể ?

-chỉ cần giả vờ đáp lại nó một chút là sa vào lưới ngay

Cậu đứng ở ngoài mà đứng hình, những lời vừa rồi là do một người có kiến thức mà cậu luôn thầm mến phát ra sao ?Cậu nhanh chóng rời khỏi đó,không chờ hắn mà lao thẳng về nhà, trên đường về, cậu vừa đi vừa ngẫm lại những lời nói đó,vậy thật ra trong mắt hắn cậu chỉ là một trò đùa thôi sao ? Cậu vừa đi vừa đặt trong đầu biết bao nhiêu là câu hỏi về cuộc trò chuyện kia,một lúc cũng chẳng chịu nổi nữa mà bật khóc,khóc vì đặt niềm tin sai người,khóc vì cảm thấy bị lừa dối.

Vừa về đến nhà, cậu nhanh chóng chạy lên phòng mà không chào lấy mẹ cậu câu nào, bà liền cảm thấy có gì đó khổng ổn với con trai mình vì trong quá khứ cậu nhóc nhỏ này từng bị lôi ra mà bắt nạt,họ cũng chỉ coi cậu là kẻ ngu ngốc đáng trêu ghẹo mà thôi, nó cũng là một trong những vết thương tâm lý ở bên trong cậu, mẹ quyết chuyển đến đây ở để xoá bỏ đi những chuyện kia, nhìn thấy từ khi lên lớp 10 cậu rất năng nổ, hoạt bát bà cũng vui và nghĩ rằng cậu thật sự đã ổn nhưng phản ứng hôm nay khiến mà có chút lo lắng.

——————
cho toi xin 1 sao nhá

[GeminiFourth] Khi nào anh thích em ?Where stories live. Discover now