5. Nhìn về quá khứ (1)

1.6K 154 1
                                    

❗️ MỌI TÌNH TIẾT KHÔNG CÓ THẬT NGOÀI ĐỜI

—————————————————

Hôm nay Trang Pháp có một buổi talkshow với bên podcast "Kể về những chuyện đã qua". Họ muốn phỏng vấn em về việc thời gian em ở ẩn. Đồng thời sẽ hỏi vài câu liên quan đến gia đình. Quản lý của em là Như đã xác nhận chương trình này không có vấn đề gì nên thoải mái tham gia.

Em gặp được host của podcast là Kỳ Duyên hướng dẫn rất kỹ. Kỳ Duyên kêu em cứ thoải mái. Do làm việc với người quen, em cũng yên tâm phần nào. Đối diện với máy quay em tràn đầy năng lượng chào mọi người

"Hello mọi người mình là Trang Pháp đây. Hôm nay mình được Kỳ Duyên mời đến podcast Kể về những chuyện đã qua"

Kỳ Duyên vui vẻ đáp lại chị, một điểm nhấn của chương trình này là cảnh đầu sẽ cho khách mời lựa trà và chính tay Kỳ Duyên rót mời khách mời uống. Mọi thủ tục điều xong, Kỳ Duyên bắt đầu vào phần câu hỏi

"Lâu rồi em không gặp chị. Dạo này chị thế nào?"

"Chị khoẻ. Còn em thì sao Duyên, em vẫn ổn chứ?"

Kỳ Duyên biết chị đang nói đến vấn đề gì liền gật đầu nhẹ mỉm cười tỏ ý vẫn ổn

"Thật ra em khá tò mò về khoảng thời gian chị vắng mặt trong giới giải trí"

"Khoảng thời gian đó chị đã quyết định lui về làm một người phía sau những bản nhạc. Nhờ đó chị có thể tập trung tuyệt đối vào tác phẩm của mình. Không chỉ vậy chị còn có thời gian dành cho ba mẹ, gia đình nhỏ của mình ngày càng nhiều hơn..."

"Chị có gặp khó khăn gì không?"

"Khó khăn hả? Không hẳn là khó khăn bởi khi chị có em bé Boorin sự nghiệp chị đã dần chuyển về sáng tác rồi. Hai năm sau chị mới chuyển hẳn luôn."

Em nói rất nhiều về thời gian đó, về những điều Kỳ Duyên hỏi em. Đột nhiên Kỳ Duyên hỏi Trang Pháp về hôm công diễn solo vì Kỳ Duyên đã xem vlog của em.

"Đúng rồi, em đã xem vlog hôm nhảy bài Đường Cong của chị. Chân bầm tím cả lên anh chồng ở nhà không nói gì à?"

"Hahaa đương nhiên có nói rồi, nhưng mà chị hông có nghe. Chấp niệm của chị với cái cột lớn lắm. Để chị nhớ coi hôm đó Diệp Lâm Anh nói gì với chị...à bạn ấy nói: "Bạn muốn làm gì thì làm mình không quan tâm bạn nữa!"

Lần đầu chị thấy Diệp Lâm Anh lớn tiếng vậy luôn á Duyên. Hôm đó chị vừa mệt vừa giận nên đi ngủ trước, chả thèm nói chuyện với bạn ấy. Rồi đến đêm do nhức người quá nên chị tỉnh dậy, chị thấy bạn ấy ngồi cẩn thận chườm nóng mấy cái vết bầm của chị miệng cứ lẩm bẩm gì chị chẳng nghe được"

Đôi mắt em lấp lánh những điều hạnh phúc, Kỳ Duyên đáp lời em

"Chị Diệp mạnh miệng thế thôi chứ bà ấy không dám giận chị đâu. Em thấy chị Diệp rén chị lắm"

Em cười một cách vô tri

"Hả, chị có làm gì đâuuuu"

Kỳ Duyên kể cho em nghe tư liệu lịch sử vì sao em ấy nói thế

"Lần đó em có qua nhà chị Pông nhậu. Chắc tầm 12h gì đó ai cũng say ngà ngà hết rồi còn mình bà Diệp là tỉnh đã vậy còn quậy đục nước nhà chị Pông. Chị Pông kêu về nhất quyết không về cho đến khi chị gọi đến kêu về là bà ấy liền cụp đuôi dọn đồ đi về liền. Không dám hó hé một tiếng nào luôn."

"Việc này chị thừa nhận. Em cũng biết bà Diệp ham vui lắm đi nhậu là phải nhậu cho say mới lết về nhà. Chị cũng lo nên mới gọi bạn ấy về."

"Chị không cấm chị ấy nhậu hả?"

"Mặc dù chị không thích thật nhưng bạn ấy đi chơi chị vẫn cho đi, biết uống chừng mực là đi đâu chị cũng cho"

Em luôn luôn mong muốn rằng cuộc sống của hai người như những ngày đầu yêu nhau chứ không phải bước vào nấm mồ hôn nhân, chôn vùi cảm xúc. Cho dù có con cái vẫn phải luôn tôn trọng, yêu thương lẫn nhau. Nếu đều cơ bản đó không làm được thì còn gì là hôn nhân hạnh phúc. Em tôn trọng những sở thích của Diệp Lâm Anh, Diệp Lâm Anh cũng tôn trọng những sở thích của em.

"Em nể chị thật luôn á. Cơ duyên nào mà chị quen được bà quậy đó hay vậy"

"Haha chị cũng không biết sao nữa, chắc nhờ cái máu nghệ thuật nên khi vừa về nước chị được một người bạn giới thiệu Diệp Lâm Anh dạy nhảy cho chị. Được một thời gian chị về lại Pháp. Lúc đó đâu có như bây giờ liên lạc khó khăn lắm, nhắn đi nhắn lại chắc cũng gần 2 năm, cái bạn ấy tỏ tình, chị đương nhiên là đồng ý rồi. Người đẹp mà bỏ lỡ tiếc lắm"

"Cũng may nhờ gương mặt nếu không chị Diệp giờ này vẫn còn ế chổng ế chơ"

Kỳ Duyên nói đùa với em, nhưng quả thật trong lòng Kỳ Duyên nghĩ vậy thật. Nếu như không có Trang Pháp thì liệu Diệp Lâm Anh có trở thành một người tinh tế, nhẹ nhàng, trách nhiệm như vậy không. Theo như những gì Kỳ Duyên biết Diệp Lâm Anh vốn là con người thích tự do, không ai có thể ràng buộc được chị ngoại trừ Trang Pháp, không phải là vì sợ mà là vì yêu, thật sự rất yêu Trang Pháp.

Mà Trang Pháp theo cảm nhận của Kỳ Duyên, em mặc dù vô tư, nhẹ nhàng nhưng trong từng lời nói từng hành động đều thể hiện Diệp Lâm Anh là một người rất quan trọng.

À còn vì sao Kỳ Duyên biết được thì bởi là do tâm linh tương thông giữa loài Gấu với nhau nên cũng biết. Cuộc trò chuyện cứ như vậy tiếp diễn, cho đến khi Kỳ Duyên nói

"Liệu ngày đó nếu như chị ấy từ bỏ thì cuộc tình này đi đến đâu...?"

"Chắc là cả hai sẽ xa nhau. Nhưng mà thật may mắn, thật may mắn khi cả hai không ai từ bỏ. Luôn cố gắng vì nhau. Chị biết bạn ấy đã từ bỏ những gì để cho ba mẹ chị chấp nhận và chị cũng biết bạn ấy yêu chị đến nhường nào và chị cũng thế chị rất yêu bạn ấy.

Thật ra 17 năm qua bao nhiêu biến cố chị và bạn ấy đều đã trãi qua hết. Năm 2014, chị trở về nước bay thẳng vào Sài Gòn chỉ để gặp bạn ấy và thực hiện ước mơ của mình. Điều này làm ba mẹ chị giận một thời gian."

Em khi đấy phải lấy biết bao nhiêu là can đảm mới dám thực hiện. Và nó cũng là lần đầu tiên em bốc đồng đến vậy, bốc đồng để theo đuổi hai ước mơ của mình: một là nghệ thuật, hai là Diệp Lâm Anh

[Cún-Gấu] Eres el amor de mi vidaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ