Chương 13

107 22 4
                                    

Chương 13

Cuối cùng tôi vẫn nghe theo lời Zee mà giữ nguyên bộ dạng bình thường của mình đi đến nhà Panich — một tông hồng phấn trải dài từ đầu đến chân. Cùng muôn vàn gợn sóng cuộn trào trong lồng ngực.

Chẳng rõ vì lý do gì, bất chấp chút bất an sơ sót trong lòng, tôi cảm thấy dường như bản thân hôm nay bỗng trở nên đặc biệt quá đỗi. Đến mức tôi có cảm tưởng như mình lạc vào một giấc mơ ngắn ngủi nào đó.

Lẽ nào chỉ vì Zee chủ động yêu cầu tôi ăn diện theo cách mình thích thôi ư?

Có lẽ là không, tôi lẳng lặng đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ của con Porsche đắt đỏ, âm thầm giễu cười trước đầu óc mông lung của chính mình. Tôi đã từng có gần bốn năm ăn mặc tùy ý theo sở thích bản thân dưới sự khuyến khích của Newyear cơ mà. Nếu nói vậy, đáng ra người cho tôi cảm giác như thế phải là cậu ấy mới đúng chứ.

Làm sao tôi có thể chỉ vì chút lời khen cỏn con mà đối tác làm ăn mà lại cảm động được nhỉ?

Đó chẳng qua là thái độ tối thiểu của một người muốn ngỏ ý hợp tác thôi, tôi tự nhủ với lòng.

"Như một đóa hoa vậy."

Tôi không cầm lòng được mà nhắm mắt lại, cố tống khứ câu từ gieo rắc bồn chồn trong lòng cách đây không lâu ra khỏi đầu. Nhưng chẳng mấy thành công.

"Anh có chắc là tôi ăn diện như vậy sẽ không khiến bố mẹ anh lên cơn đau tim không?"

Tôi khoanh hai tay trước ngực, buộc miệng hỏi ra hồ nghi trong lòng. Bấy giờ, con xe Porsche chỉ còn cách dinh thự Panich tầm nửa cây số.

"Cậu New Assanee Lin à." Zee tằng hắng, "Khi tôi nói rằng tôi có cách khiến bố mẹ chấp nhận em, tôi không hề hứa suông đâu."

Anh hơi nhướng mày, giọng điệu bông đùa.

"Hay em không tin tưởng vào năng lực của tôi?"

Nghe đến đây, tôi chỉ nhìn anh một cái rồi xua tay, xem như tôi chưa nói gì đi.

Suy cho cùng, đây vốn cũng chẳng phải trách nhiệm tôi nên lo toan. Tôi chỉ cần tập trung thực hiện theo đúng những điều khoản ghi trong hợp đồng hôn nhân là được. Huống hồ, mặc dù Zee yêu cầu tôi dọn đến sống chung nhà, nhưng anh không hề ép buộc tôi phải chăm nom phụng dưỡng bố mẹ thay anh. Nói cách khác, tình huống xấu nhất cũng chỉ là tôi hạn chế tối đa thời gian có mặt trong dinh thự thôi, chẳng có gì to tát cả.

Cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất.

Dù sao, cuộc hôn nhân này cũng chẳng theo tôi cả đời. Tôi vẫn không nên đặt quá nhiều tâm tư vào nó thì hơn, bằng không cũng chỉ lại tự chuốc lấy cay đắng mà thôi.

Cay đắng, nhấm nháp một lần thôi là đủ rồi.

"Sẵn sàng chưa?"

Zee nghiêm túc hỏi tôi, khi hai tay anh đang khệ nệ xách một lúc tận bốn túi quà to mà tôi đã chuẩn bị đến trước cửa dinh thự, mặc cho tôi đã đề nghị chia nhau cùng xách. Thế nên, tôi chỉ đành đứng bên cạnh, ôm con gấu bông được gói bằng lớp giấy kính trong suốt vào lòng, cố đè nén cơn chộn rộn đang đục khoét dạ dày, và lặng lẽ gật đầu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ZeeNunew] Nhẫn BạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ