Chương 6

304 37 2
                                    

Chương 6

"New về rồi đấy à?"

Đó là câu cửa miệng của ông nội tôi, mỗi khi tôi gõ cửa phòng ông sau một ngày dài ở trường.

Trong những ký ức liên quan đến nhà họ Lin, hầu hết thời gian tôi đều chỉ dành cho ba nơi: phòng ngủ, thư phòng và phòng ông nội. Thật ra ban đầu thi thoảng tôi vẫn có tìm đến phòng ba mẹ nuôi để trao đổi một vài chuyện liên quan đến hoạt động ở trường hay lịch học. Có điều từ sau khi mẹ nuôi mang thai Pong, ông nội trở thành người trực tiếp xử lý những vấn đề này cho tôi.

Tôi rũ mắt, bước vào chốn thân quen một thuở. Nương theo ánh đèn vàng, phòng ông vẫn chẳng hề thay đổi gì so với bốn năm trước. Trên chiếc đĩa đặt bên đầu giường ông vẫn có một vòng hoa nhài ngát thơm. Chắc là ngày nào bác Cho cũng dọn dẹp căn phòng này nên đã để vòng hoa ở đấy. Dù sao thì bác cũng làm vòng hoa nhài tặng ông bà nội tôi mấy chục năm rồi còn gì.

Tôi khẽ nhìn sang di ảnh của ông nội kế bên vòng hoa. Hai chân không nhanh không chậm ngồi xuống đất, xếp sang một bên. Cánh tay được đặt xuống sàn, hai lòng bàn tay áp vào nhau. Trán lặng lẽ cúi xuống chạm bàn tay, nước mắt tự động hoen mi.

Ông nội ơi, New xin lỗi, vì bây giờ mới về thăm ông được ạ.

Cơ thể của tôi cứ thế chìm vào hương hoa hoài niệm. Bao nhiêu tiếng nức nở cũng hóa câm lặng.

Đã không còn bàn tay xoa đầu tôi nữa rồi.

Mãi một lúc sau, tôi mới lồm cồm chống tay ngồi dậy. Tôi vừa tự lau nước mắt, vừa cố gắng điều tiết hơi thở.

Đến khi đã hoàn toàn ổn định, tôi nhích lại gần chiếc kệ đầu giường của ông nội, tay từng chút mò mẫm đến ngăn kéo. Có lẽ do khóc mệt, tôi chả buồn đi bật thêm đèn mà cứ quờ quạng tìm món đồ thuộc về mình dưới ánh sáng heo hắt như thế. Cuối cùng tay tôi cũng đụng được vào một vật cưng cứng, lành lạnh. Tôi nhẹ nhàng cầm nó ra.

Là máy nghe băng cassette cầm tay mừng tôi tròn hai mươi tuổi mà ông nội đã hứa.

Trái ngược với quà sinh nhật của những năm khác, ông nội từng nói rằng sinh nhật tuổi hai mươi rất quan trọng. Ông nói hồi ở Hàng Châu, con trai phải qua tuổi hai mươi thì mới chính thức được xem là trưởng thành. Ông nội hy vọng rằng khi tôi qua tuổi hai mươi, ngoài việc bắt đầu gánh vác những trách nhiệm với bản thân và xã hội, tôi sẽ có thể bình an vui vẻ. Vì thế, thay vì tặng một thứ gì đó nhấn mạnh trách nhiệm sau này, ông nghĩ tặng cho tôi một món quà mà tôi thật sự mong muốn sẽ tốt hơn.

Khi ấy tôi mới mười bốn tuổi, tôi nói với ông nội rằng vậy ông nội hãy tặng New một chiếc máy cassette cầm tay đi ạ.

Cả tuổi thơ của tôi đã gắn bó với hình ảnh ông nội bên cạnh chiếc máy cassette và muôn vàn bài nhạc yêu thích của ông rồi. Hơn cả, khi ấy ông nội đã dần có dấu hiệu của tuổi già, cả nhà ai cũng cảm nhận được thời gian của ông đang đếm ngược. Tôi không muốn sau khi ông rời đi, những gì còn ở lại chỉ có tài sản trên di chúc. Thứ tôi muốn là kỷ niệm gắn liền với người ông kính yêu của tôi cơ.

[ZeeNunew] Nhẫn BạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ