Ờm... Severus Snape! Chắc hẳn, được cả Hogwarts biết đến và lập tức nghĩ đến những từ ngữ để miêu tả về ông như:Thiên vị, khó gần, hay bắt bẽ... Nhưng ai biết được đằng sau cái bộ mặt cọc cằn ấy là một con người ngoài lạnh trong ấm đâu (≡^∇^≡)
Căn phòng độc dược cũng vậy, cũng chẳng quá xa lạ và cũng chẳng có gì mới mẻ, đặc biệt. Chỉ là nó chẳng còn yên tĩnh như trước, một con rắn nhỏ học năm IV đang ngồi trên sofa với cái mặt hậm hực. Tay thì bị trầy xước, chân thì chảy máu và bầm tím.
Severus vừa chữa trị vết thương cho nó vừa cau mày lại, giống như là "miễn cưỡng" trị thương vậy!
"Ta cho trò giải thích nguyên nhân trò bón hành cho bọn sư tử ngốc đó, trò Calabria!" Severus hỏi nó với giọng điệu khó chịu.
"Bọn nó nhận vơ bản thân là học sinh ngoan của giáo sư, em nghe không lọt tai nên... " Nó bịu môi, cố gắng giải thích
Nó là Aris Calabria, nghe tên dịu dàng thục nữ là thế... Nhưng tính cách của nó khá giống với Y, cọc cằn, nó sẵn sàng va nhau với 3 thằng con trai khi bọn nó dám nhận vơ hay nói xấu ông, và kết quả là nó bị thương nặng hơn 3 thằng kia vì vốn là thân con gái. Suốt mấy năm học, chưa năm nào nó không đánh nhau, một tuần ít nhất 2 lần, nhiều nhất 4 lần. Severus cũng bất lực với cái tính giang hồ của nó.
"Rồi! Về đi! " Severus đứng dậy, cất hết đồ nghề và thẳng thắng đuổi nó, vì nếu ở lại lâu thì chỗ này giống bãi chiến trường hơn cái hầm độc dược.
Aris cũng chả buồn niếu kéo làm gì!? Nó phủi phủi vạc áo rồi cầm sách vở ra ngoài.
Lý do tại sao nó không nhờ bà Pomfrey á? Đơn giản là vì nó biết bản thân là học sinh Slytherin nên chắc chắn sẽ được Severus bên vực rồi! Với lại, ngay lần đầu tiên nó bị thương... Chính ông là người đã băng bó vết thương cho nó nên được đà mỗi lần va nhau là lại xuống hầm, Aris và ông đã xem chuyện đó như một thói quen nên cũng chẳng nói gì nhiều
....
Aris đang đi trên hành lang thì nghe tiếng bước chân ở phía sau.
"Ái chà! ~ lại bị thương? " Là giọng con trai, đang có chút mỉa mai kèm theo
Hắn ta đi nhanh và chặn đường nó, nhìn thấy hai tay đều được băng bó kỹ càng, hắn cười hắt một tiếng rồi nắm cổ tay nó.
"Hậu đậu như mày mà băng bó kỹ vậy sao? "
"Không phải việc của ông anh! " Aris hất tay gã ra.
"Tưởng tượng cái cảnh, giáo sư Snape thấy mày như vầy chắc sẽ mắng một trận cho xem~" Nói rồi, hắn từ từ lướt qua người nó, còn cố ý đụng trúng vai nó nữa.
Aris siết chặt nắm đấm, đang bị thương nên không vả hắn được!!
Hắn tên là Johnny Calabria. Anh họ của Aris, học trước nó một năm, tính tình khó ưa, hắn và Aris chả ưa gì nhau. Mỗi lần gặp là phải mỉa mai nhau vài câu mới hả dạ.
Sh*t! Xem như nay xui đi! Nó lủi thủi đi đến thư viện, không phải vì nó thích đọc sách mà là vì thư viện là nơi yên tĩnh nên nó chợp mắt một chút cũng không sao...
Thư viện
Lạ nhỉ? Thư viện mọi khi thì giờ cũng có vài ba người, vậy mà nay chỉ có mình nó. Aris mệt nhọc nằm ường lên bàn, trong một ngày mà nó phải đối phó với rất nhiều chuyện, đống bài tập còn chưa làm hết nữa....
"Cậu ổn không? " Một giọng nói từ phía sau.
Nó quay lại, tưởng ai. Harry Potter nhỉ? Một cậu trai ấm áp, hiền lành.
"Mình ổn Harry! " Aris vươn vai.
"Ngày mai sẽ có các trường khác đến đây! Cậu cũng có thể chuẩn bị tâm trạng để chào đón họ, Aris" Harry cười cười còn nó thì chỉ thở dài mà không đáp lại.
(Ai mà hứng thú với mấy chuyện ngớ ngẩn đó chứ!??)
-----------
Lại bị chặn nữa à?? Còn gì xui hơn thì diễn ra liền kề nhau luôn đi! Cái bọn đã bị Aris bón hành vào sáng sớm hôm nay lại cả gan chặn đường nó lần 2. Chắc do khẩu vị các gia tinh làm không hợp miệng bọn chúng nên muốn kiếm thứ gì đó mới mẻ. Được được! Dù gì thì hôm nay Aris cũng khá cọc, tiếng bẽ khớp tay bắt đầu phát ra...
"Mày nghĩ mày là ai? Được giáo sư Snape bao che cho là lên mặt à? " Cái tên ngáo nhất cũng là cái tên bọ thương nặng nhất lên tiếng.
"Mày đang bị thương nặng hơn bọn tao... Xin lỗi đi thì bọn tao tha" Tên đầu cắt moi thứ hai khoanh tay lại kênh mặt lên nói với giọng điệu khiêu khích.
"Một đứa gãy tay, một đứa bầm hai bên mắt, ha... Có lẽ vẫn chưa đủ với tụi bây nhỉ? " Aris khinh bọn nó ra mặt.
Cứ nghĩ sẽ có chuyện để giải tỏa thì tên còn lại lùi về sau trước sự bất ngờ của hai tên còn lại và Aris. Cứ tưởng hắn sợ ai dè hắn liên tục lắp bắp chỉ về phía sau của Aris. Hai tên kia theo hướng ngón tay chỉ mà nhìn theo, sắc mặt tái lại rồi liền không nói gì liền bỏ chạy đi mất.
(Lũ hèn!)
"Đủ chưa, Calabria? " Cái giọng trầm này thì còn ai ngoài vị bậc thầy độc dược đáng kính của chúng ta nữa?
"Giáo sư!?"
"Trò không biết mình bị thương sao? " Y cau mày lại chất vấn nó.
"Bọn chúng kiếm chuyện với em trước! Giáo sư!! " Nó liền tạo ra bộ mặt ấm ức nói với ông.
"Đứa nào gây sự với trò?... Nói ta... Không cần đánh nhau làm gì cho mệt"
Mắt của Aris liền sáng lên, không ngờ từ đâu có người bảo kê thì đương nhiên không thể từ chối rồi.
"Mai là ngày quan trọng, tạm thời ngưng cái thói hung dữ này lại! " Severus xoa đầu nó còn nó thì đứng đấy mà cười ngốc.
💁♀️: Bị mất kết nối vs Wattpad hơn 1 tuần, được chị Google cứu thì vô mất truyện đang viết:)
//ai hiểu cho nỗi đau này??//
Có mấy fen chưa nghe tui giải thích thì quay lưng mà bỏ tuiii ಥ_ಥ
BẠN ĐANG ĐỌC
Để ta bảo vệ là được rồi! [ Severus Snape ]
Science FictionGiang hồ vậy thôi chứ gặp giáo sư cũng hóa mèo con hà~ 😆🌷