Nghỉ hè năm nay cứ tưởng sẽ có gì mới mẻ, đặc biệt lắm... Ai ngờ cũng như ở gia tộc Calabria thôi! Nhưng được cái giáo sư nấu ăn ngon cực!!! Có lẽ nó là người có số hưởng nên được thưởng thức món ăn do chính tay Severus nấu.
Do là chỉ có một phòng nên quyết định nó ở trong phòng của Severus còn ông thì ra sofa, vì vốn ông cũng thức đêm để nghiên cứu ra một loại độc dược mới nên cũng chẳng ngã lưng được nhiều.
Có điều... Severus khá khó chịu với vẻ vô tư Aris, nó đã quên rằng bản thân đang ở nhờ?? Vừa về đến nhà của ông là nó đáp ngay lên sofa như nhà mình... Có thân con gái mà sao không biết giữ!? Đó là suy nghĩ nhất thời của Severus khi thấy nó vô tư như thế, nhưng dù gì ông cũng chả thèm cái thân xác nhỏ nhắn yếu ớt của nó.
Vả lại, Aris cũng giúp Severus hiểu ra một bài học: Thật sai lầm khi cho một tiểu thư danh giá phá hoại ở nhờ!
.....
Đã hai tuần nó ở nhờ.
Vẫn như mọi khi, Severus chuẩn bị vào bếp thì Aris lén phén đi theo như một tên trộm.
"Hôm nay ăn súp nữa đi ạ!?" Nó kéo kéo vạt áo của ông.
"Không! Ta chán ghét cái mùi vị của súp và củ cải đỏ" Severus cau mày nói nó.
Khi nó đang chán chê nằm ường lên bàn, thì ông cũng đã làm xong. Vừa đặt dĩa thức ăn xuống, nó chán nản nhìn lên thì đập vào mắt nó là nồi súp nho nhỏ trong rất dễ thương.
"Chẳng phải.... "
"Ăn đi!" Không để nó c
ất lời Y liền bảo."Vẫn là giáo sư tốt với em!" Aris hớn hở trở lại...
Nhưng có vẻ trong Severus không vui khi phải ăn nó lần thứ N... Ông miễn cưỡng gấp cà rốt lên và cố nuốt trôi nó. Y đang khá nghi ngờ rằng với tay nghề như vậy mà còn sống được tận đây quả là thần kì.
"Chả phải giáo sư không thích sao? Em cũng... Đâu có đang ghét đến mức bắt người khác làm theo ý mình?"
"Dù sao thì cũng là tiểu thư duy nhất của gia tộc Calabria nên lời nói không thể xem thường!" Severus nói với giọng điệu châm chọc.
Động tác Aris khựng lại, quả nhiên là Severus đã thành công trong việc khiến nó bất ngờ... Từ khi nào mà lại nói chuyện kiểu đó cơ chứ!?
Nhưng quả thật nó là tiểu thư duy nhất thật! Vì suốt trong vòng 50 năm nay, gia tộc Calabria đều hạ sinh con trai quý tử nhưng đến đời cha nó thì ra con gái, tuy rằng lão không chán ghét gì Aris nhưng cái cách gã đối xử với nó cũng đủ khiến nó hiểu lão không hề yêu thương hay xem nó là con gái ruột bao giờ, một phần nữa là người chú của Aris lại có con trai nên áp lực ngày càng nặng hơn trên đôi vai bé nhỏ của nó. Chưa lần nào Aris nghe chính lão nói rằng ông ấy tự hào khi có một đứa con gái như nó cả!
...........
Khi ăn xong bữa tối, Aris vươn vai vào phòng. Thấy một bức thư nho nhỏ trên bàn cũng đủ hiểu rằng ông anh đáng ghét chắc sẽ là người bị lão già Calabria trút giận lên người vì không dẫn nó về.
Đại loại như: Mackensen đang rất tức giận vì con gái "cưng" của lão không về nhà từ năm nay và vào mấy năm còn lại. Lão còn tưởng có kẻ nào dụ dỗ bỏ bùa con gái mình nên đâm ra quát tháo hết những người giúp việc. Đã suốt mấy ngày nay Mackensen đã không còn uống trà bữa sáng như mọi khi nữa.!!!!!
Sau khi đọc xong bức thư dài đằng đẳng ấy thì Aris không nhịn được mà cười phá lên làm ai đó đang trong phòng riêng điều chế cũng được phen giật mình (không cách âm).
Tính ra cũng 40 mấy rồi mà sao cứ như con nít 7 tuổi mà nghĩ nó bị bỏ bùa?? Mà dù gì Severus cũng chẳng cần bỏ bùa mà nó tự mê như điếu đổ thôi.
Mà nghĩ qua nghĩ lại cứ thấy cấn cấn, chính Aris cũng không hiểu là vì sao bắt đầu từ giữa năm I Severus lại đối tốt với nó hơn các bạn đồng trang lứa, bọn họ mà bị đì bao nhiêu thì Aris lại được ưu tiên bấy nhiêu! Có vài lần Severus công khai mắng nó nhưng thay vì buồn thì nó lại vui vì biết ông đang cố tỏ ra là mình KHÔNG hề nâng đỡ hay bao che tội lỗi gì cho nó cả.
-NEXT DAY-
Aris đã soạn ra 1001 câu năn nỉ để được đi theo Severus và nó đã thành công!
Chuyện là, Severus đang định mua thêm ít nguyên liệu để chế tạo độc dược. Ông đã quyết định cho Aris ở nhà nhưng nó bảo "Ở nhà chán lắm!!! Cho em đi theo iiiii~~~" và 1001 câu nài nỉ khác. Nó vứt cái nết sang một bên mà nắm lấy vạt áo Severus trưng ra bộ mặt dễ thương.
Severus cũng chả muốn phí thời gian để ở đây nghe nó van xin như thế nên chỉ thở dài rồi ra ngoài.
Có lẽ Y là người quen chủ tiệm nên được chào đón một cách hào hứng, nồng nhiệt nhưng chỉ nhận lại một khuôn mặt tái nhợt vẻ bất cần đời của Severus.
Ngạc nhiên nhất vẫn là con nhóc Aris Calabria này! Nó chạy tung tăng, thích thú nhìn những sinh vật lạ. Hỏi mới vỡ lẻ ra là nó sắp 15 tuổi rồi.
"Hiếm thấy anh dắt người đi cùng nhỉ Snape? Hầu như là không thấy luôn ấy!"
"Ừm, với lại tôi chả chịu được khi nhìn nhóc đó trưng bộ mặt ngốc nghếch hơn đáng thương nhìn tôi!"
Ông ấy cười bảo: "Chắc con bé cũng quan trọng với anh lắm đúng không?"
"Cũng không hẳn"
Sau khi ra khỏi cửa tiệm thì bầu trời có diễn biến xấu, màn đêm bắt đầu kéo đến rất dày đặc. Severus liền nắm lấy cổ tay nó bắt đầu chạy thật nhanh, nó vẫn còn chưa hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng may là nhà họ gần đó nên chỉ mất khoảng 5 phút. Khi về nhà, Severus đóng hết tất cả các cửa sổ lại và khóa chặt cửa chính.
Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Aris ông liền giải thích
"Giám ngục!"
Cũng đủ hiểu giám ngục sắp bao quanh thành phố rồi!!!
Severus bảo Aris về phòng thì cũng ngoan ngoãn đi lên. Nhìn vào cổ tay, nó liền cười ngốc! Severus vừa mới nắm cổ tay nó... Phải chăng lắm bàn tay thì... Chắc nó sẽ chảy máu cam tại đó quá nhỉ?
💁♀️: Cậu ghét ai nhất trong Harry Potter vậy??? 🥸
BẠN ĐANG ĐỌC
Để ta bảo vệ là được rồi! [ Severus Snape ]
Khoa học viễn tưởngGiang hồ vậy thôi chứ gặp giáo sư cũng hóa mèo con hà~ 😆🌷