05; Cùng em

214 31 1
                                    


- ừm, mình đi thôi

Ngồi trên con xe thân quen mà tớ bỗng thấy ngại như ngồi xe của người lạ. Ngại vô cùng luôn đấy. thân nhiệt tớ tăng vọt và gương mặt trở nên đỏ bừng

Nay trời nắng vàng rỡ, nhưng không chói gắt lắm mà hanh hao dịu ngọt. Thật là một ngày "va lung tung" tuyệt đẹp! Wonhee ngồi bên cạnh tớ, và bọn tớ đang tận hưởng khí trời hôm nay. Cửa sổ để mở, làn gió lùa vào làm tốc tác mái tóc em. Hưởng thơm tỏa ra khiến tớ thật sự mê mẩn.

- chị là bạn thân của chị họ em ạ?

Em vẫn giống như lần đầu gặp vậy! vẫn luôn là người mở lời trước với tớ. 

- ừm, chị là bạn siêu siêu thân của chị họ em đấy

- ò, vậy mà chị trong tưởng tượng của em thì khác lắm!

Em nói khiến tớ có phần ngạc nhiên. Vậy trong tưởng tượng của em tớ là người tốt hay xấu nhỉ?

- Vậy trong tưởng tượng của em, chị là người như thế nào?

Em hồn nhiên đáp lại tớ - Thì bà Yunah á, bả kể với em là chị là một người ki bo, ích kỷ. Ăn chơi đua đòi. Hay hơn thua, quan trọng là cực kỳ cực kỳ trẩu. Và thích làm gơn phố..

Mẹ! lúc này tớ tắt nắng liền. Vừa kêu nhỏ tốt bao nhiêu thì nhỏ lại nói xấu mình như thế!! bạn với chả bè.

- à.. mấy thứ đấy chỉ là bịa đặt thôi em. Chắc chị họ em trêu em đấy - Lúc đấy tớ chỉ biết cười gượng mà nhìn em. Nếu nhỏ đó mà ở đây, chắc tớ sẽ chạy lại mà đấm một phát vào cái bản mặt đáng ghét của nhỏ !! 

- Còn một giờ nữa mới đến phim, chị đi mua đồ với em được chứ?

Tớ thở phào nhẹ nhõm, vội vã đánh tay lái đi hướng khác - em định đi mua ở đâu?

- hm? trung tâm thương mại đi ạ

Trên đường đi, em và tớ nói rất nhiều. Từ chuyện trên trời đến trần gian rồi lại sâu xuống biển. Có lẽ vì tính cách của em nên một phần nào đó khiến tớ thoải mái mà giảm bớt sự ngại ngùng vốn có. 

Thời gian cứ thế trôi tuột đi đến lúc mua xong. Em mua một đống đồ gì gì đó khiến tớ khá tò mò mà thắc mắc

- em mua gì thế?

- Mua một số đồ để làm bánh ạ. Làm xong, em sẽ mang qua chia cho chị đúng thời điểm chị đói ngấu. Vì món ngon nhớ lâu nhất là món mình ăn lúc đói bụng nhất!!

- Thế là em sẽ làm khổ chị đến hết đời đấy.

Đáp lời, tớ quành xe quay trở lại hướng đi đến rạp chiếu. Giả vờ lơ qua câu nói đầy ý nghĩa vừa rồi. Em thì thấy như mình lỡ lời giống như thể vừa chót nói câu tỏ tình với tớ. Liền luống cuống quay sang nói câu chuyện khác.

- em để đồ ra ghế sau nhé?

Em nhổm mình ra sau để thả đồ xuống sàn xe. Không ngờ lại chạm vào vai tớ. Cú va chạm nhẹ này ở nơi chỉ có hai người, trong một không gian nhỏ hẹp thậm chí có thể nghe thấy hơi thở của nhau khiến cả tớ và em đều giật mình. Cái giật mình này rất khó nhận biết, chỉ có thể tinh ý nhận biết qua đôi gò má đang nóng bừng của cả hai.

Chỉ chục phút sau, tớ và em đã có mặt tại rạp chiếu. Có điều..

Vé chiếu phim mà nhỏ Yunah cho cả hai đều là phim ma. Trong khi em rất sợ ma. Thật ra cái này chắc chắn không phải vô tình mà là cố tình!! Tại mắc gì nhỏ biết em sợ ma mà vẫn cho em vé xem. Tớ cũng chẳng biết nhỏ đó đang nghĩ gì nữa, nhưng có lẽ nhỏ đang "đẩy thuyền" cho tớ và em thì sao?

- Em không xem được phim ma.. - Đôi mắt em dường như sắp khóc khiến tớ sót xa không thôi

- N-nếu em sợ ma.. c-có thể nắm lấy tay chị cho đỡ sợ, nhé?

Minju ơiii, mày bị làm sao vậy??? tự nhiên nói ra lời đề nghị ngu ngốc vậy?? biết rõ là em sẽ từ chối vậy cớ sao lại đề nghị như thế??

- Vâng ạ.

Đáp lời, em liền nắm lấy bàn tay của tớ. Bàn tay em ấm áp và mềm mại như em bé. Đôi gò má tớ lần nữa nóng bừng. Đôi mắt tránh né cái nhìn từ em.

Nụ cười em sáng bóng rực rỡ làm khuôn mặt thêm xinh xắn. Rồi thả một câu nói với tớ.

- Chị Minju Dễ thương ghê!

- Không có mà!! chị không có dễ thương! em mới là người dễ thương..




Wonjuz, Nơ hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ