chapter 10: END

487 39 5
                                    

chết rồi, duy bị nghiện quang anh mất rồi.

đi làm, luôn nhớ đến cái mùi hương màu hồng, luôn nhớ đến cái lưỡi đậm vị sữa và đôi mắt luôn đượm tình yêu thương của anh. cậu ta trong giờ làm cứ mãi nhớ đến cái bụng hơi thừa mỡ mà nứng lên, muốn bóp nó thật chặt đến khi anh cầu xin thì thôi.

nhưng dạo này duy bận quá, không có thời gian xóa bóp cặp mông xinh kia chút nào, mẹ cậu cứ giục cậu cưới con bé hàng xóm, trong khi cậu chẳng còn nhớ mặt mũi còn bé đấy như thế nào. cậu chỉ muốn cưới người con trai ở nhà thôi

thở dài, duy nhìn những tin nhắn dài đằng đăng mà mẹ cậu gửi cho anh, nào là cậu phải lấy vợ, phải có con, phải giàu, phải khoẻ, phải hạnh phúc...nhưng mẹ ơi, mẹ nào có biết duy mệt như thế nào? thời gian ôm ấp bé con ở nhà còn chẳng có, lại còn bắt cậu phải giường chiếu với một con bé ngày xưa từng làm mất con ve sầu của cậu?

-mm...con nhỏ đấy tên là cái quái gì ấy nhở?-duy ngáp lớn , tựa vào chiếc ghế làm việc rồi khẽ thở dài, cậu ta buồn ngủ quá

duy lấy từ ví ra bức ảnh anh đang ngủ, nhìn, mân mê nó hồi lâu, chợt bật cười với chính bản thân mình. rồi lại nằm gục xuống bàn, hiệu quả công việc hôm nay chẳng cao xíu nào

-quang anh...em nhớ anh quá đi mất !
.
quang anh giờ cũng đã hăm chín tuổi rồi, cũng gọi là gần trung niên. từ khi mai linh mất, anh chỉ biết đường độc thân, chưa tiến đến với ai trong cuộc đời này cả, ý là hôn nhân, còn hẹn hò thì có đức duy...cả hai cũng đã nằm ngủ cùng nhau nhiều ngày liền, cũng đã một năm tròn.

anh đang ngủ, tay vẫn ôm chặt chú gấu bông rồi giật mình tỉnh giấc, anh lại nhớ duy rồi, dù sao cũng đã xa nhau mấy nay. duy toàn về muộn, anh thèm hơi ấm của cậu quá, ước gì cậu ôm anh, rồi cả hai có thể ngủ cùng nhau cả ngày chủ nhật, nhỉ?

anh đánh răng, rửa mặt rồi bước ra khỏi phòng, một giọng nói chẳng quen, nhưng cũng đã nghe vang lên làm anh giật mình tỉnh giấc

-chào buổi sáng con nhé quang anh...-một giọng nữ giới dịu dàng vang lên, ra là mẹ duy sang chơi, anh liền giật nảy, mỉm cười gượng gào mà chào.

-thời gian qua, thằng bé nhà cô làm phiền anh rể nó rồi...chắc hai đứa thời gian qua cũng thân lắm, nên mẹ tính nhờ con việc này...được rồi, con ngồi xuống đi-bà mỉm cười, uống tách trà trên tay một cách tao nhã...nhìn anh rồi vuốt một bên mái sang thật duyên dáng, anh cứ ngỡ bà đã trẻ lại cả chục tuổi

bà nhìn anh đầy âu yếm, nói với giọng âu yếm, vô tư đến kì lạ.

-thằng bé duy, nó cũng hăm sáu tuổi rồi, con ạ. thế mà chuyện hôn nhân vẫn còn non nớt, mẹ chỉ mong nó đi tìm nửa kia của đời mình, vậy mà nó chỉ cãi lại, bao biện này kia, làm mẹ suy nghĩ nhiều quá...-bà thở dài đầy ngao ngán, những vết nhăn trên trán di chuyển do nhăn mặt

-mẹ tính cho nó cưới con my hàng xóm, mà mãi nó chưa đồng ý, mẹ lo quá đi mất

bà nói, quang anh chỉ biết ngồi nghe. anh biết chứ, biết vì sao duy lại không cưới, không bước vào hôn nhân, anh chỉ biết im lặng, nghe với một ánh mắt có phần nặng trĩu

-con cũng thân với thằng bé, nên mẹ mong...con có thể khuyên nó, chẳng con my hàng xóm, chẳng con niệm nhà bên cũng được, miễn nó có bạn gái, về ra mắt cha mẹ cho mẹ yên tâm rồi nhanh đám cưới, có cháu cho đời đỡ nhọc. con bé mai linh cũng mất năm ngoái, mẹ nghĩ con nên cũng cặp kè ai đấy, rồi tiến đến hôn nhân luôn cho đời bớt khổ con ạ, cả hai con làm cùng công ty, có gì khuyên bảo nhau, nhé?

anh im lặng mà nghe, trả lời với sự ren nhẹ trong mình

-dạ...con hiểu rồi, cảm ơn mẹ đã quan tâm đến hai chúng con ạ, và dành thời gian nữa..-anh rụt rè, nói và cảm ơn bà, chắc do nhìn anh ngại ngùng như thế, bà cũng từ tốn mà gật gù

-vậy mẹ giao cho con đấy nhé...nhớ là khuyên bảo em, dù sao cũng là anh em với nhau, mẹ tin con lâm đấy !

-dạ, con biết rồi.

sau ấy, mẹ duy chào anh rồi rời đi với vẻ cao sang, quyền quý của mình. anh chỉ biết gục xuống, mắt rỉ nước như sắp khóc, dần đỏ mặt.
.

END "em dâu", cảm ơn các cậu đã ủng hộ, hãy chờ đón SS2 của Magic Rabbit nhá, iuu 💞

#lucas

[ caprhy ] em dâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ