Chương 1

214 21 0
                                    

*Minghao trong fic mắc hội chứng Hyperthymesia.

*Hyperthymesia : hội chứng "trí nhớ siêu phàm" những người mắc hội chứng này có trí nhớ hoàn hảo và có thể ghi nhớ hết tất cả chi tiết mọi thứ trong suốt cuộc đời.

Đối với người bệnh, đây là một loại gánh nặng vì họ luôn nhớ rất rõ ràng những chuyện đã từng xảy ra, dù vui hay buồn, và khả năng tái hiện rất mạnh khiến họ thực sự cảm giác như phải trải qua sự kiện đó mỗi lần nhớ về.

.

.

Màu đen hay khiến Minghao liên tưởng tới cái chết. Đơn thuần là một ký ức từ xa xưa lâu lắm, đen như tấm áo choàng bọc lấy Thần Chết trong sách viễn tưởng, như những con cừu được mang hiến tế cho Hades. Đen như màu sắc u buồn luôn vẩn vơ bao quanh Kim Mingyu, như khẩu Colt45 yêu thích bốc lên làn khói xám trong bay bổng khi ngài vui thú rút ra khi kết liễu sinh mạng của ai đó.

Ngài luôn thích đắm chìm vào màu đen.

Kim Mingyu, giải thích theo lối đơn giản nhất, thì là một tên tội phạm. Giải thích theo lối cường điệu hơn, thì ngài là đầu não của một tổ chức tội phạm khét tiếng. Giải thích theo cách nhìn của đám nô tì bần hèn giống cậu, thì ngài quả là một tên sếp khó ưa nhưng không bao giờ dám thất kính trước mặt. Còn giải thích theo cách nhìn của chính bản thân, thì Kim Mingyu cũng chỉ là một con người mà thôi.

Dù rằng cậu sợ ngài, nhưng kỳ thực ngài chỉ là một con người, không hơn. Chẳng những thế lại là con người giống "người" nhất mà cậu từng biết. Con người ấy cũng là người đàn ông mà cậu tôn trọng, biết ơn và yêu. Mà cái rung động bất chợt này nảy sinh dường như lại khiến cho cậu nghi ngờ bản tính của chính mình hơn tất thảy. Ai lại có thể điên khùng mà đem lòng yêu một tên tội phạm ???

Nói cho cùng, Mingyu là người duy nhất cậu từng yêu thật lòng. Sự thật này quả là đáng sợ hết sức.

Cũng không ngạc nhiên khi Xian phát hiện ra "mối tình đơn phương" của cậu. Ngoài Mingyu, chị là người thân thiết với Minghao nhất, bởi nhiệm vụ của chị là chăm sóc cho cậu hoặc bảo vệ, Minghao nghĩ thế, nhưng không giống như kiểu bảo vệ an toàn về thể xác, nhiệm vụ của Xian na ná như một bác sĩ tâm lý vậy, bảo vệ tâm trí cậu mỗi khi Mingyu phải đi công tác xa nhà.

"Đừng để đầu óc em ấy chịu tổn thương"

"Không được để em ấy suy nghĩ nhiều" - ngài Mingyu đã căn dặn thật kỹ như thế.

"Chị đã thấy cái cách em nhìn ngài Kim" một sáng nọ chị bất chợt nói.

"Em yêu ngài phải không ?" Chị thẳng thắng biết bao. Và khi chỉ nhận lại sự im lặng từ Minghao, chị khẽ thở ra một hơi dài những từ ngữ trầm lặng đến độ nếu không nghe kĩ thì chẳng thể nhận ra được.

"Em có biết đó là một sai lầm lớn không ? "

Sai lầm lớn !!

Dĩ nhiên, Minghao biết bản thân cậu còn sống đến hiện tại là bởi cậu có giá trị lợi dụng với ngài Kim, bởi vì ngài biết được khả năng của cậu có ích như thế nào và từ giây phút ngài cứu cậu thoát khỏi nanh vuốt của bọn buôn người, cậu đã thề là sẽ tận trung với ngài đến hết cuộc đời. Cho dù có lẽ ngài chẳng bao giờ hướng ánh mắt về phía cậu như cái cách mà cậu luôn trông ngóng ngài mỗi khi tiếng bước chân từ xa đánh động đến trái tim thổn thức bên trong.

[GYUHAO] Paradise LostWhere stories live. Discover now