Chương 2 END

196 23 4
                                    

Minghao tỉnh giấc khi trời mới tờ mờ sáng. Mingyu đã bỏ đi từ rất sớm, cậu nghe đâu tiếng động cơ của con xe dưới nhà trong giấc ngủ. Chẳng vì lý do gì, cậu bật mình trở dậy, vụt chạy ra ngoài, vớ ngay bộ trang phục màu trắng chỉnh tề mà ngài Mingyu đã chuẩn bị cho cậu từ trước.

Tóc của Minghao đã dài hơn nhiều. Nó làm thành những lọn xoăn nhẹ rủ xuống mang tai và trán. Xian nói sẽ tỉa lại tóc cho cậu một tẹo, cắt đi một chút lọn tóc dài, sửa soạn và giúp cậu trông thật bảnh tại bữa tiệc.

Điều tất nhiên mà Minghao luôn quen thuộc ở chốn đông người chính là trở thành một kẻ tàng hình như một bóng ma. Nhưng nhờ vào cái vẻ ngoài bóng bẩy cùng với đôi chân sánh bước cùng ngài Kim, khiến cậu không còn thầm lặng quan sát được nữa.

Những ánh mắt dõi theo như ghim kim lên người cậu. Họ không nắm hay khoác tay nhau khi bước vào căn phòng lộng lẫy, nhưng có vẻ như mọi người đều mặc định cả hai là một cặp. Cậu chỉ biết đi theo sát Mingyu, cố không chú ý đến những ánh nhìn châm chọc ấy, nhưng khi ngài Kim nghiêm nghị ra lệnh cho cậu hãy ngẩng đầu và quan sát lấy tất cả. Minghao chợt nhớ đến nhiệm vụ của mình.

"Nhớ kỹ những gương mặt đã từng xuất hiện ở bữa tiệc này. Không được bỏ sót ai"

Minghao nhớ đến lời dặn, thở hắt ra một hơi dài. Quyết tâm ghi nhớ vào trong ánh mắt màu nâu từng nét mặt của tất thảy hơn cả trăm con người ở đây. Chỉ cần một cái liếc mắt thoáng qua, Minghao đã vẽ nên hình hài của họ rõ ràng trong tâm trí, từng dáng vẻ đến cả cử chỉ, không sót dù chỉ một người.

Mingyu lấy hai ly rượu từ người bồi bàn cho cậu và ngài, cụng ly với cậu rồi thì thầm vào tai cậu, nửa trêu đùa, nửa như muốn khen ngợi.

"Trông em đẹp lắm, mọi người đều đang nhìn chúng ta đấy"

Cậu gật đầu, có phần căng thẳng, "Em đã nhớ hết mọi người rồi ạ"

"Tất cả chứ ?"

"Vâng, kể cả những tên canh gác hay cả những cô hầu gái chỉ xuất hiện chớp nhoáng"

"Tốt lắm. Anh biết là có thể tin tưởng ở em"

Minghao lại ngoan ngoãn gật đầu như một thói quen.

Trong số tất cả những khuôn mặt nở nụ cười trống rỗng với họ tối hôm đó, có một người khiến Minghao cảm thấy ớn lạnh hơn cả.

Tên gã là Jang LimYong. Theo như lời Mingyu, băng của gã ta trước từng có xích mích trong làm ăn với ngài. Gã ta khinh miệt Mingyu nhưng lúc nào cũng tươi như hoa trước mặt.

Minghao chỉ muốn cầm dao cạy cái vẻ giả dối kệch cỡm kia khỏi gương mặt LimYong.

"Ồ, xin chào, đoán xem là ai thế này ?" Gã thốt lên, chìa tay ra trước mặt Minghao khi cuối cùng cũng xong màn chào hỏi đầy mỉa mai với Mingyu.

Minghao rụt rè bắt tay gã, cố làm ra một nụ cười tự nhiên.

"Rất hân hạnh được gặp ngài"

Gã quay phắt sang Mingyu, lại mỉm cười.

"Đồ chơi mới cũng ngon nghẻ đấy chứ. Gu chọn hàng của anh lúc nào cũng thật xinh đẹp nhỉ ?"

[GYUHAO] Paradise LostWhere stories live. Discover now