Nhật ký ngày 8

485 13 4
                                    

Năm giờ rưỡi chiều, khi anh em thợ xây chuẩn bị kết thúc ca làm, thì tôi nhận được tin nhắn của Tân, nói rằng cứ rửa người như mọi hôm, nhưng đừng thay quần áo, rồi cũng khoan hãy về, cứ loanh quanh ở đó chờ Tân đến, rồi chúng tôi cùng chơi ở ngay công trường xây dựng này.  Cuối ngày hôm nay, chúng tôi sẽ outdoor một trận cho thỏa thích, để kết thúc những chuỗi ngày bị phạt làm nô lệ, rồi từ ngày mai, tôi sẽ trở lại làm người yêu của Tân.

- Mày chưa về hả Trung? - Một anh bạn trong nhóm thợ xây hỏi khi thấy tôi vẫn còn ngồi chờ trên chiếc xe máy trước cổng công trường mặc dù trời đã nhá nhem gần 6 giờ tối.

- Dạ em đợi bạn tới rồi đi ăn chiều đấy anh! - Tôi trả lời, và cũng đúng là như thế mà.

- Ờ vậy anh về trước

- Dạ anh về cẩn thận ạ 

Chào tạm biệt anh bạn đồng nghiệp, tôi vào trong công trường, ngồi lại trên yên xe và hồi hộp chờ Tân, cậu chủ của tôi tới. Nhìn vào bãi công trường rộng với rất nhiều góc khuất, chỗ trống; tôi cũng gần như có thể hình dung mình sẽ phải làm gì để làm thú vui giải trí cho cậu chủ rồi. Nói thẳng ra thì ai là dân BDSM hay là dân chơi Outdoor thì cũng biết, những phần như sục, bò, rồi tạo dáng chụp ảnh ở những chỗ như thế này thì tất nhiên là có trong kịch bản. Cũng không lâu sau, Tân cũng đã tới, cậu ấy chạy xe thẳng vào trong công trường, khuất khỏi cổng bên ngoài, để tôi và cậu ấy đều không bị người đi đường bên ngoài nhìn thấy. Trời cũng đã nhá nhem tối, gần 6 giờ rồi, giờ này người ta đang hối hả về nhà để lo chuyện nhà cửa cơm nước sau một ngày làm việc, nên cũng gần như không ai để ý chuyện trong khu công trường ngổn ngang này.

Vừa mới xuống xe, đặt mũ bảo hiểm xuống yên, thì Tân đã lên tiếng quát lớn:

- Anh nghĩ anh vẫn còn là người yêu em sao Trung? Anh đang bị phạt làm nô lệ, mà gặp chủ nhân vẫn còn dám đứng và người còn quần áo thế này à?

- Anh xin lỗi, anh sai rồi

- Nô lệ khi gặp chủ nhân thì phải làm gì? Em đã dạy anh những gì nói nghe xem anh có nhớ mệnh lệnh của em không?

- Dạ thưa cậu chủ, ở nhà thì phải cởi hết quần áo, còn ở ngoài phố thì ít nhất là cởi áo và phải quỳ để luôn thấp hơn cậu chủ.

- Còn không mau làm!

Nói rồi, Tân lột áo của tôi ra quăng xuống đất, rồi ngay lập tức ấn đầu tôi quỳ xuống dưới chân như một nô lệ thực thụ. Sau đó là một màn những hình phạt, chửi  mắng và sỉ nhục cho một tên nô lệ vì đã chậm chạp mà không nhớ được lệnh của boss của mình. Một tên slave không nhớ những quy tắc do boss mình đề ra thì thật đáng để bị phạt.  

- Phải phạt anh nhiều để anh ghi nhớ mới được, ít khi nào outdoor thế này, sau này em sẽ phạt anh nhiều hơn.

- Vâng dạ, cậu chủ

- Mau cởi quần ra, vứt ra đấy, rồi trần truồng mà bò một vòng quanh bãi đất này cho em xem.

Không còn cách nào khác, khi tất cả quần áo đều đã được giao phó vào tay cậu chủ, một nô lệ chỉ có thể tuân lệnh, quỳ  bò. Tân yêu cầu tôi phải vừa bò vừa lết để chà con cu của tôi xuống nền đất. Tay đau do chấn phải cát đá, cu thì cương cứng ngỏng lên trên nên liên tục phải hạ hông để chà nó xuống sàn. Cảm giác vừa đau rát, vừa nứng không thể tả.

- Được rồi quỳ lên, ngoác tay ra sau ôm vào cái cột, em sẽ vắt tinh anh cho đã!

- Dạ thưa cậu chủ

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

LÀM SLAVE CHO NGƯỜI YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ