Nhật ký ngày 7: Lệnh Outdoor

957 19 7
                                    

Sau bữa sáng, tôi được Tân cho phép đi làm, như thường lệ, tôi mặc lên mình bộ quần áo công trường, chiếc áo sơ mi xanh cứng và thô cùng với chiếc quần dày cùng màu, rồi phóng lên con xe đi làm như thường lệ. Tất nhiên là vẫn có chiếc sịp bình thường ở trong như tất cả những thằng đàn ông khác, chỉ có điều tôi không mặc áo lót, vì đó là thói quen trước giờ của tôi, tôi thích cởi trần hơn với lại cũng vì thời tiết khá nóng nực, tôi không thích cảm giác cái áo lót bên trong thấm ướt rồi bó sát vào da.

Tầm 11h rưỡi trưa thì anh em thợ xây công trình chúng tôi sẽ nghỉ trưa, vì công việc thường bắt đầu sớm, để anh em được nghỉ sớm vì đặc thù công việc hao tốn thể lực và sức khỏe nhiều nếu làm thời gian dài dưới thời tiết nắng nóng. Xây công trình giữa trưa 12h thì thật sự là hình phạt khắc nghiệt, vậy nên anh em thợ xây thường sẽ nghỉ từ 11 rưỡi tới tầm 1 rưỡi trưa.

Hôm nay, cũng tầm 11 rưỡi trưa, trời nắng nóng,  lưng ai cũng đã ướt đẫm mồ hôi, quần áo ướt hết, tóc cũng ướt mồ hôi, anh em thợ lại gọi nhau đi ăn trưa. Sau bữa trưa vội, mọi người tranh thủ rửa mặt, rửa chân tay cho mát rồi kiếm chỗ ngủ trưa, mỗi người một góc, chuẩn bị cho ca làm buổi chiều.

Việc cởi trần ngủ trưa đối với anh em thợ xây thì thật sự không có gì phải nói, vì đã tới gần giữa trưa, áo ai cũng ướt đẫm mồ hôi, loại vải dù dày của áo thợ xây không thấm hút mồ hôi tốt như cotton thể thao, nên rất hầm và bí, để nhìn thấy bên ngoài  ướt đẫm như thế thì hầu như bên trong cũng ướt đẫm mồ hôi chảy thành hạt thành dòng hết rồi, có người còn ướt cả đùi trong, bẹn háng và đũng quần. Anh em thợ xây đều trong nghề lâu năm, đều là đàn ông nên việc này là chuyện rất bình thường không có gì phải ngại.

Vào mùa hè nóng, hoặc sau tết trời đổ lửa, thì anh em thợ xây lại càng cởi trần  nhiều hơn, vì phải thô của  áo cạ vào cơ thể rất khó chịu, và để hạn chế bốc mùi thì ai cũng tranh thủ vắt áo lên sào cho ráo mồ hôi để còn mặc mà làm ca chiều, cởi trần ăn trưa, rồi cởi trần ngủ. Anh em qua thời gian dài đã nhìn thấy cơ thể nhau quá nhiều, nên không còn gì ngại nữa. Trái lại, ai không cởi áo ra mà ngủ, tới chiều, bảo đảm bụi cát, xi măng công trường trong áo ma sát làm da tấy rát hết.

Vào khoảng 12h hơn, khi không khí xung quanh đã chìm vào im lặng, các anh em thợ xây cũng đã dần rơi vào giấc ngủ trưa, sáng nay, Tân nói sẽ phạt và cũng huấn luyện tôi outdoor, nên trưa nay, tôi tìm vào một góc khuất xa những người thợ xây khác, đằng sau vài chiếc máy xúc, máy trộn mà ngủ. Tuy vậy, đội thợ xây công trường của công ty, chứ không phải thợ hồ, nên số lượng người vẫn rất đông, nào là thợ, rồi giám sát, tổ trưởng, vv nên những chỗ góc khuất, mát mẻ và có bóng cây cũng rất đông người, không ai bảo ai chia nhau nằm tranh thủ ngủ. Nên xung quanh tôi cũng có vài anh thợ ngủ, đủ thứ tư thế, có người hướng mặt vào tôi cũng có người quay lưng đi.

Tin nhắn của Tân tới:

- Anh nghỉ trưa chưa?

- Rồi em! Anh đang  nằm chuẩn bị ngủ trưa - tôi trả lời.

- Anh nhớ hôm nay là ngày phạt cuối cùng của anh chứ?

- Dạ cậu chủ, anh nhớ.

- Anh cởi áo chưa?

LÀM SLAVE CHO NGƯỜI YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ