Prisoner 371 & 429-1

375 21 1
                                    

Năm 1963

Rayne Ames, anh ta chán sống rồi sao? Anh ta đã tự tay giết hết sạch họ hàng của mình, còn tra tấn họ một cách tàn ác nữa, điều này là không thể nhắm mắt cho qua được

Hắn đang trừng mắt nhìn những người họ hàng mình đã sát hại lúc nãy với con dao đầy máu trên tay, những người bị hắn giết nằm la liệt dưới sàn, người thì bị rọc cổ, người thì bị đâm mấy nhát vào bụng

Nói chung là cảnh tượng trước mắt rất kinh tởm, những người cảnh sát đang vây quanh nhà cậu, bọn họ nuốt nước bọt nhưng cũng cố giữ bình tĩnh để khống chế tên quái vật tàn ác kia

Những trái lại với họ nghĩ, hắn ta đã vứt con dao trên tay mình xuống rồi tiến đến gần họ, hắn tự giác đưa hai bàn tay mình lên trước sự bất ngờ của cảnh sát, điều này là hắn đang chịu tội đúng không, bọn họ nhìn nhau rồi cũng đành làm theo hắn, họ lấy ra một cái còng tay rồi đeo nó vào cổ tay Rayne

"dù có nhận tội của mình và tự giác nhưng mức án của cậu không giảm đâu chàng trai trẻ, giờ thì theo bọn tôi"

Viên cảnh sát trưởng dùng ánh mắt sát lạnh nhìn cậu trai đang cuối gằm mặt xuống, hắn ta không nói gì chỉ làm theo những gì các người cảnh sát này kêu

Hắn nhẹ nhàng ngồi vào xe cảnh sát, khi xe bắt đầy lăng bánh, Rayne mới ngước nhìn ra ngoài cửa, đường phố khi vệ đêm thật đẹp làm sao, những cái nhỏ nhỏ xinh đang bật đèn à không chỉ một vài thôi tại chắc bây giờ là 3 hoặc 4 giờ sáng rồi

Rayne nhìn nó lần cuối, chắc có lẽ sau này hắn sẽ chẳng còn thấy nó nữa, sẽ không còn thấy những chiếc xe, những ngôi nhà nhỏ, và công viên mà hắn thường dẫn em hắn ra chơi rồi

Nhắc mới nhớ, Rayne còn một người em nữa nhưng cậu ta đã rời xa anh khoảng 2 năm về trước để đi lên thành phố học rồi, không biết giờ cậu ta ra sao nữa, chỉ mong rằng cậu có một cuộc sống tốt khi lên được thành phố, mong sẽ có người yêu thương nuông chiều cậu như Rayne

Kéc

Đang mơ mộng về đống hồi ức đó thì chiếc xe chợt thắn gấp làm hắn đập mặt vào ghế tài xế, đang chau mày bực mình thì nhìn ra ngoài cửa, chỗ này là gì nữa đây sao biển là biển thế

Tên cảnh sát ngồi ở ghế tài xế đẩy cửa xe ra, rồi tiến đến mở cửa xe cho hắn, hắn cũng hiểu ý mà bước ra, những làn gió vào ban đêm thổi qua rất lạnh và bây giờ còn là mùa noel nữa, nói gì thì nói chứ biển vào ban đêm cũng thật đẹp nha nó gợi lại cho hắn những ký ức vui đùa cùng cậu em trai nhở chả hắn cùng gia đình, nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi sẽ chẳng thể xảy ra nữa đâu

Thấy hắn lề mề như vậy, người cảnh sát cũng mất kiên nhẫn mà quát lớn

"nhanh cái chân lên"

Hắn nhìn sang chỗ viên cảnh sát đang cách mình vài bước rồi cũng nhấc chân lên đi theo, bàn chân dính đầy máu của hắn làm mỗi bước đi thì trên mặt đất dính lại chút màu đỏ còn áo nữa cái mùi này tanh không thể chịu nổi mà

Rayne lại liếc mắt đến thứ mà những người cảnh sát đi trước cậu đang dần tới đó, thì ra đó là một con tàu cảnh sát nhưng mà có hơi tồi tàn cũng phải đây chỉ mới là năm 1963 thôi

[RayMash] Tù nhân 371 & 429Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ