Prisoner 317 & 429-8

76 8 5
                                    

Rayne nắm chặt lấy tay Mash một cách bất ngờ khiến cậu mất thăng bằng mà đè lên người hắn, bây giờ người nằm trên là cậu, hai chân cậu bị hai cặp đùi hắn kẹp trên giường giờ tư thế này rất kì quặc

Tim Mash đẹp liên hồi, cậu thật bối rối với tình huống này nên xử lý sao đây? Đẩy hắn ra rồi chạy à, mà đâu phải trong phim đâu mà chạy đang trong tù đó

"anh..."

Chưa kịp đợi cậu định hình, hắn đã chồm lên hôn cậu, giây phút khiến Mash mở to mắt vì sốc cả người cậu như bừng bừng sức nóng từ người dưới thân lên, còn hắn thì cũng chẳng biết sao mình làm vậy nhưng hôn mãi chẳng chịu rời

Đôi môi cậu mịn quá làm hắn chỉ muốn ở lâu thêm thôi, rời khỏi môi cậu, Mash nhìn Rayne đầy ngơ ngác và sốc còn hắn thì vẫn tỏ ra không cảm xúc

"tôi thích cậu"

Do hai cũ sốc ập đến quá nhanh cậu chẳng kịp phản ứng gì hết, cậu mới được 1 người đàn ông tỏ tình ư, cảm giác yêu đàn ông là như thế nào đây hơn nữa chính mồm tên này tự thú nhận là hắn không gay mà

Bây giờ cậu nên nói gì với hắn bây giờ, cậu còn chẳng có chút kinh nghiệm nào khi yêu được nữa mà

"t-tôi...tôi...cũ...cũng...ờ..tao...m...mày...à....lộn...tôi cũng....tôi cả...tôi thích...anh...à..k...không...ngu"

Mash sợ đến nỗi đỏ hết mặt chẳng dám nhìn vào mặt Rayne, khiến hắn có chút bực mình pha với sự dễ thương này của cậu

"cậu có thích tôi không?"

"t-tôi"

"nói đàng hoàng xem nào?"

Mash nhắm chặt mắt, cậu không muốn trả lời và chính cậu cũng phân vân bản thân có thật sự thích người kia hay không, thấy Mash cứ do dự làm Rayne bực mình hắn cố chồm lên hôn cậu một lần nữa nhưng bị cậu ngăn lại

"tôi...tôi cũng thích anh!"

Rayne bất chợt nhẹ lòng hắn ôm chặt cậu vào người mình, cậu không dám ôm hắn chặt vì sợ vết thương của hắn sẽ lại rách ra, cậu cũng nghĩ là mình cũng thích hắn rồi

Rayne lại ôm chặt hai bên má cậu rồi hôn cậu tiếp, lần này hắn bạo hơn đưa cả lưỡi vào trong làm cậu hơi giật mình, cậu chưa bao giờ biết cảm giác của nụ hôn kiểu pháp là như nào vậy mà bây giờ người hôn mình là đàn ông à

Lưỡi hắn chiếm lấy lưỡi cậu, hắn chủ động đảo khắp miệng cậu cảm giác này khiến cậu vừa hồi hộp vừa kích thích, ra đây là cảm giác của nụ hôn này à. Họ kết thúc bằng một sợi chỉ nối từ mép môi họ, nhưng tên đang nằm dưới vẫn trưng cái bản mặt vô cảm đó là sao nữa vậy

"sao? Thích không?"

"c-có"

"ha, tôi bị tử hình rồi thì ai hôn cậu nữa đây? Biết trân trọng chút đi chứ"

"Domina..."

"lại là tên đó à?"

Rayne hơi khó chịu khi Mash cứ cố chấp nhắc đến cái tên ấy, ai mà lại thích người mình yêu đi nhắc đến tên thằng khác trước mặt mình chứ, với lại còn là chuyện yêu đương. Thấy sắc mặt hắn khó coi hơn cậu cố đổi chủ đề

"à...anh yêu tâm đi, bọn tôi không để anh bị tử hình đâu!"

"ý là cái vụ đào tường của cậu à?"

"ừm, Famin với Domina rất khỏe họ đã làm cái lỗ đó chắc đã 5 năm về trước rồi, và nó cũng thông ra ngoài biển nên anh cứ yên tâm! Bọn tôi còn làm thêm cả thuyền cơ"

Cậu nói vậy thì hắn cũng yên tâm phần bào rồi nhưng hắn vẫn cảm thấy sót cho cậu, cậu thật ngây thơ khi chưa hay tin Domina qua đời, Rayne có nên nói không nhỉ nếu nói ra rồi cậu có tin không hay lại giận hắn

"chúng ta đi ngủ thôi"

"ừm, anh ngủ ngon"

Hắn ôm nhẹ cậu vào lòng trên chiếc giường đó, dù nó có hơi cứng chút nhưng được ôm cậu thì tim hắn sẽ mềm ra nhanh thôi

Sáng hôm sau Dot lại đi từng phòng giam ở khu mình làm ồn để kêu họ dạy tiếp, Mash cũng lật đật thây đồ rồi ra khỏi phòng giam cùng Rayne

"Rayne, ăn sáng xong rồi theo tôi vì ngài Lance muốn gặp cậu"

Rayne chỉ gật đầu với Dot rồi xuống xếp hàng chờ điểm danh, các tù nhân lần lượt đi theo hàng vào nhà ăn. Và tất nhiên họ sẽ không dễ dàng di chuyển qua lại trên hành lang như vậy rồi, hai bên đều là những người lính với mỗi người 1 khẩu súng để sẵn sàng bắn họ bất cứ lúc nào có kẻ nào gây náo loạn

"Hôm nay có gì nhỉ"

Mash nhìn lên lịch đồ ăn cho mỗi tuần, hôm nay là thứ ba nên chỉ có bánh mì và ít bơ đậu phọng kèm với đồ uống là sữa tươi thôi

Sau khi lấy xong họ cùng nhau ra bàn ăn, Famin lúc này cũng tới rồi anh ta có vẻ hơi bất ngờ vì sự trở lại của Rayne, không chỉ anh ta mà cả phòng ăn cũng bàn tán về vụ việc hai ngày trước, Famin không ngừng hỏi thăm hắn

"Đầu cậu còn đau không?"

"À, tôi đỡ hơn chút rồi cảm ơn anh"

"Cậu Rayne cứ yên tâm, bức tường đó của tôi sắp hoàn thiện rồi! Tôi chắc chắn sẽ giúp cậu bình an trở lại đất mẹ!"

Famin vừa ăn vừa khẳng định rằng mình sẽ giúp hắn, còn hắn chỉ giả vờ cười cười để không làm anh ta thất vọng, Mash nghe những cuộc trò chuyện của họ mà bật cười thành tiếng

"Rayne, mời cậu theo tôi"

Dot tiến đến chỗ Rayne đang nói chuyện cùng hai người kia với vẻ mặt vui vẻ nhưng khi Dot tới đã làm nụ cười hắn tắt dần, Rayne không muốn đi nhưng đây là mệnh lệnh của người cai quản hắn bắt buộc phải tuân theo

Dot dẫn Rayne đi dọc hành lang đi qua những người lính cứ nhìn chằm chằm hắn làm hắn hơi giật giật hàng mi, cuối cùng Dot dừng chân tại một cánh cửa lớn có hoạ tiết rất đẹp, anh nhẹ nhàng dùng tay gõ lên chiếc cửa gỗ đó

Cốc cốc

"Vào đi"

Khi nghe được sự cho phép của người bên trong, Dot dùng lực đẩy mạnh cánh cửa đó, bên trong là Lance đang ngồi trên bàn làm việc nhưng đó không phải là tâm điểm cửa sự chú ý của Rayne, mà sự chú ý hắn dồn hết vào nhân vật đang ngồi ở chiếc ghế sofa tiếp khách của Lance

[RayMash] Tù nhân 371 & 429Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ