[2]

1.2K 126 3
                                    

Na Jaemin ngâm bồn và thả lỏng cơ thể suốt hai mươi phút liền. Nhiệt độ nước tương đối ấm, đã thế còn có mùi hương toả ra từ những ngọn nến thơm đã được thắp sáng từ trước. Thân thể đau nhức rã rời như được vớ được thần dược để gắn lại các khớp, sự mệt mỏi xuất hiện trên gương mặt cũng đã dần biến mắt.

Em nhìn đồng hồ lẩm bẩm, đã bảy giờ kém và nếu em nhớ không lầm thì đêm nay em có một cuộc hẹn ăn tối với "người đó".

Chân trần bước ra khỏi bồn tắm, nước còn tồn đọng nhanh chóng theo tự nhiên mà chảy xuống phía dưới chân. Em lấy khăn tắm lau khô mình rồi choàng áo bước ra bên ngoài.

Liếc mắt nhìn qua cửa sổ, căn nhà kia vẫn sáng đèn, lại còn được thấy cảnh tượng hiếm hoi. Tuy là hơn phân nửa cơ thể bị che khuất, nhưng vẫn thấy bờ vai vững chắc của người đàn ông đang tập trung làm bếp.

Ánh mắt em dấy lên sự ranh mãnh, con ngươi đen láy dao động như đang suy tư chuyện gì đó.

Người hàng xóm bên cạnh nhà đang tập trung canh lửa để áp chảo miếng bò đã được thấm đẫm sốt. Người nhỏ báo với hắn rằng em đang thèm bít tết và có mong muốn được hắn nấu cho ăn.

Dù không biết khả năng xuất hiện của em ở trong căn hộ này là bao nhiêu phần trăm bởi vì chuyện kì lạ ban sớm. Nhưng Lee Jeno vẫn nghĩ em không phải là dạng người sẽ thất hứa.

Ngay khi miếng thịt bò mọng nước được bày ra đĩa và rưới lên một ít sốt tiêu đen kèm thêm vài miếng măng tây đã được rán cháy xém. Tiếng chuông cửa vọng vào kết thúc sự tập trung của hắn.

Lee Jeno tháo bỏ tạp dề, chỉnh sửa lại quần áo đôi chút rồi ra bên ngoài mở cửa đón khách.

Phía sau cánh cửa, Na Jaemin mặc một bộ đồ đơn giản và không hề cầu kì, chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng và quần Jeans đen.

"Tôi đã tưởng em sẽ không đến." Lee Jeno nhìn thấy người trước mặt, lòng như trút bỏ được nghìn cân đá sỏi.

"Sao lại không? Em đã hứa với anh rồi mà." Na Jaemin nhí nhảnh nói.

"Vào đi, món bít tết mà em yêu cầu cũng đã xong, em đến đúng lúc đấy."

Na Jaemin theo Lee Jeno vào bên trong gian bếp. Ở trên bàn ăn, nến và rượu vang đã được để và trang trí rất tỉ mỉ.

"Anh tinh tế thật đấy."

"Vì?"

"Không ngờ lại có cả rượu và nến, dù sao cũng chỉ là một bữa ăn"

"Một bữa ăn cho người đẹp? Đáng mà."

Na Jaemin được Lee Jeno kéo xuống ghế, hắn đã bày mọi thứ lên trên bàn ăn và giờ chỉ thiếu mỗi món chính.

Hắn đến khu bếp, rưới nốt phần nước sốt còn lại lên miếng bò rồi đem ra bên ngoài.

"Vang trắng hay vang đỏ?" Lee Jeno hỏi nhỏ.

"Nước cam." Na Jaemin đáp lại rồi liền cười hì: "Em không giỏi uống rượu."

"Được thôi, đợi tôi một chút." Nói xong lại tiến lại cạnh tủ lạnh để mở tủ tìm kiếm.

[NOMIN|SMUT] ParasitismNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ