[3]

1K 104 6
                                    

Warning: Song tính, từ ngữ thô tục, hãy clickback nếu bạn không thích. Tôi không chịu trách nhiệm với bất kì tổn thất tinh thần nào do tác phẩm gây ra.

Do sốp lười quá với lại muốn chúc mừng 2006 hoàn thành kì thi đại học nên chương này không set pass nhé~

Có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng em không thể hiểu được.

Tỉ như cách đây hai tuần, những giấc mơ ước át bắt đầu xuất hiện với tần suất rất nhiều. Hay là sau nhưng cơn mộng mị kia cơ thể em cũng xuất hiện những dấu vết bầm tím mờ nhạt kì lạ (Na Jaemin nghĩ có lẽ do mình ngủ đến mơ màng không cẩn thận va chạm phải chỗ nào đó). Và còn một chuyện nữa em cảm thấy bản thân mình ngủ nhiều hơn, cảm giác như thân thể lúc nào cũng trong trạng thái uể oải và thèm ngủ.

Đỉnh điểm là tối hôm qua chẳng biết vì cớ sự gì em lại nằm trên giường của thầy Lee? Chẳng lẽ là mộng du, mê man đến mức chạy sang nhà người ta phá đám?

Nếu vậy thì em thật sự không dám chạm mặt Lee Jeno nữa mất!

May sau những buổi học gần đây hắn có việc đột xuất ở công ty nên không đến đứng lớp, nhờ vậy em cũng không cần phải buồn nghĩ cách đối phó.

Nhưng nhà họ cách vách, không thể không bắt gặp nhau vào buổi sáng và Lee Jeno thì lúc nào cũng nhìn em bằng ánh mắt rất tràn đầy khí lửa...

Em làm gì sai sao? Em không dám hỏi hắn, chỉ là vô tình mộng du có một đêm trèo lên giường người ta thôi mà... Dẫu sao em cũng chẳng đè hắn ra mà ăn hiếp.

Vì sao lại nhìn em với ánh mắt kì lạ như vậy. Em rùng mình mỗi khi nghĩ đến.

Vài ba hôm nay tâm trạng em tốt hơn hẳn, có lẽ vì không cảm thấy mệt mỏi nên cũng chẳng ngủ nhiều dẫn đến trạng thái tỉnh táo hơn, chắc chắn là vậy.

Na Jaemin ngồi ở sofa phòng khách, nhăm nhi chút hạt dẻ vừa mua ở chợ, TV chiếu show tạp kĩ yêu thích của mình, lâu lắm rồi em mới cảm thấy thư thái như thế này.

Nhưng rõ ràng là chương trình yêu thích vẫn đang chiếu ở đó, nhưng hai mí mắt em dường như không gắng gượng nổi. Âm thanh giọng nói của người trong TV vẫn vang lên đều đều khiến em buồn ngủ không thôi. Chắc là do đống hạt dẻ làm em căng da bụng, nên bây giờ đây phải chùng da mắt.

Ngáp vài cái, mặc kệ TV vẫn còn đang chiếu, em nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.

Chừng năm phút trôi qua, hơi thở em đều đều trên ghế, có vẻ không mơ thấy gì kì lạ, gương mặt trông có vẻ rất thoải mái và hạnh phúc.

Phía bụng dưới nhoi nhói lên, vết mực chẳng biết đâu ra mà hiện dần rõ trên da.

Người trên ghế nhanh chóng mở mắt dậy.

Không phải trong trạng thái giật mình tỉnh giấc mà cáu bẳn, mà là gương mặt đầy tâm tư kì lạ cùng với nụ cười ranh mãnh. Người khác nhìn vào chắc chắn nghĩ rằng người này không có ý tốt lành gì.

Na Jaemin đứng dậy vươn vai co giãn gân cốt, cũng đã lâu rồi em không hoạt động tay chân.

Nhìn lên đồng hồ là tám giờ kém. Có lẽ bây giờ người kia cũng đã tan làm.

[NOMIN|SMUT] ParasitismNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ