[4]

773 88 7
                                    

Cả cơ thể người nhỏ hơn bị đè chặt xuống nệm, hai tay quơ lung tung cũng bị kiềm kẹp.

Ánh mắt Na Jaemin bối rối nhìn người trước mặt, rồi lại nhìn xung quanh, môi mím chặt lại.

Lee Jeno nhìn chằm chằm vào em, muốn nói gì đó rồi lại thôi, chắc lại doạ sợ người nhỏ rồi.

Đôi mắt còn trực trào nước mắt, hai mí mắt đỏ ửng, ngước lên nhìn hắn với vẻ mặt sợ hãi như thể đang bị bắt nạt.

Hắn đang quỳ hai gối giữa chân em, hai tay chống lên giường nắm chặt cổ tay Jaemin, cơ thể của họ đối diện song song với nhau.

Lee Jeno thở dốc, phía dưới cương cứng đến phát đau nhưng vì cố giải quyết giúp cho người kia thành ra hắn vẫn chưa được thoả mãn gì cả.

Dự định là làm đến cùng dù người nhỏ có quở trách nhưng thấy đôi mắt hoang mang và hàng nước mắt lăn dài trên má. Hắn không có cách tiếp tục làm tới cùng.

Bản thân hắn cũng chẳng khốn nạn đến thế.

Na Jaemin dường như nín thở trước mọi động tác của Lee Jeno. Ngay khi gương mặt hắn cúi xuống, em nhắm tịt mắt lại chờ đợi hình phạt đáng sợ người kia đem đến cho mình.

Nhưng bất ngờ chỉ là một nụ hôn phớt lên đôi mắt ửng đỏ vẫn còn ươn ướt.

Vừa dứt ra hắn liền lui về sau và xuống giường. Cổ tay bị ghìm chặt nãy giờ của em cũng được thả ra. Na Jaemin bối rối không biết rốt cuộc là hắn đang suy tính điều gì.

Nhưng trong đầu em nảy lên suy nghĩ, những mốc thời gian mang tính quyết định như thế này... Chỉ có chạy là thượng sách.

Nói rồi liền bật dậy, ngẩn người nhìn hắn.

Lee Jeno thở mạnh, giọng khàn khàn nói: "Nhặt quần áo của em lên và cút ra khỏi đây, nếu không đừng trách tôi lại mạnh tay."

Nghe rõ là hắn có ý định tha cho mình nên em cũng không muốn chậm trễ, liền lúng túng làm theo lời hắn. Cơ thể trần truồng, phía dưới vẫn còn nhạy cảm do đợt kích dục vừa rồi khiến tay chân em bủn rủn, muốn nhanh lẹ cũng quá khó khăn.

Lee Jeno nhìn người nhỏ đang chật vật với việc thu dọn quần áo, ánh mắt ghim chặt vào người em không biết đang suy nghĩ điều gì.

Hắn không kịp cân nhắc liền buộc miệng nói những ngổn ngang trong lòng: "Tôi nghĩ rằng em nên đến khoa tâm lý một chuyến, đôi lúc em như một người khác vậy."

Na Jaemin nghe thế có chút hoang mang, một sự tức giận trực trào lên cổ họng chẳng biết từ đâu ra. Em bình thường như thế này mà hắn lại nói em có bệnh?

Em cau mày nhìn hắn, muốn mở miệng ra mắng chửi nhưng lại nhớ đến hành động của người trước mặt nửa tiếng về trước liền im bặt.

Em im lặng, cúi người nhìn hắn rồi gập người chào tạm biệt sau khi mặc nốt cái quần vào, nhanh chóng rời khỏi căn phòng đậm mùi tình dục này.

Na Jaemin lao đầu về nhà với tốc độ rất nhanh, em gấp đến độ lực tay đóng cửa cũng chẳng kiềm lại, tạo nên một tiếng động rất lớn. Rồi sau đó lại thở hổn hển tựa lên lưng cửa như đang chạy trốn khỏi thứ gì đó.

[NOMIN|SMUT] ParasitismNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ