5. Quyết định tham gia

44 10 3
                                    

Chuyện gia đình khiến tôi hơi buồn. 

Tôi không nghĩ là mình bị cả ba và em gái giấu giếm một chuyện quan trọng thế này. Nó khiến tôi thấy hơi rối bời khi chạm vào sự thật. Nhưng thôi, dẫu sao tôi cũng đã lớn, tôi phải đối mặt với nhiều chuyện hơn thế nữa. Trước hết, tôi nghĩ tôi cần phải biết giữ hòa khí gia đình... Nói thì sang vậy thôi, chứ tôi vẫn chưa có kế hoạch cụ thể.

Sáng hôm đó, tôi đi cùng với Sunoo như lời đã hứa. Nhìn Sunoo, tôi lại thấy nhẹ lòng hơn, chắc là do năng lượng của cậu ấy làm cảm xúc tôi cảm thấy tốt hơn nhiều so với hôm qua. Sunoo luôn cười, mỗi lần cười đều khiến tôi thấy vui vẻ. Trông cậu ấy giống mặt trời nhỏ ấm áp...nói không chừng, cậu ấy là một ánh nắng được sinh ra vào mùa hạ.

" Sunoo này, cậu sinh ngày bao nhiêu thế?"

" Tôi sinh ngày 24/6. Sunghoon thì sao?"

" Tôi là ngày 8/12"

" Hóa ra là một hoa tuyết xinh đẹp, nhìn giống cậu lắm"

" Còn cậu là ánh nắng mùa hạ, cũng rất hợp với cậu"

Sunoo cười, đáp: "Chúng ta có vẻ hơi trái ngược nhau rồi"

" Nhưng nam châm trái cực thì lại rất thu hút đấy, Sunoo không biết sao?"

" Biết chứ, để xem tôi với cậu hút nhau đến thế nào nhé. Giờ thì tôi phải lên lớp đây"

Không ngờ đi cùng nhau lại khiến thời gian trôi qua nhanh đến như vậy. Cảm giác chỉ cần chớp mắt là đã đến trường rồi. Tôi thì lại không thích thế, tôi ước con đường này sẽ dài hơn, để chúng tôi nói được nhiều điều hơn là vừa nãy. 

Tuy chuyện gia đình làm tôi không mấy vui vẻ, nhưng tôi lại vui vẻ vì Sunoo. Thích thật đấy, tôi chưa từng gặp một ai có thể khiến tôi hạnh phúc như vậy. Và cả...nó khiến cho trái  tim tôi luôn đập loạn nhịp trong vui sướng. Kim Sunoo hẳn là thiên thần, một thiên thần tháng 6 mang ánh sáng của trời xuống. Liệu tôi có được diễm phúc nắm hạt nắng ấy trong tay bao lâu nhỉ?

Tôi đi học với tâm tình thoải mái, thấy tôi vui vui nên Sim Jaeyun mở lời:

" Chiều đá banh nha mạy"

" Không đi đâu, tao có việc rồi"

" Sao vậy? Dạo này bận vậy cơ á? Mọi hôm mày cũng ưng đi đá lắm mà"

" Đâu có, tao đá cho vui thôi"

" Thế hôm khác mày bù cho tao nghe chưa? Mày đá ngon, tụi trong đội nhao nhao tìm mày mãi"

" Thôi, kêu nó đừng tìm nữa, tao tính làm đơn xin vào câu lạc bộ làm bánh rồi"

Hình như nghe không rõ nên Jaeyun tròn mắt hỏi lại, giọng vẫn ngạc nhiên lắm:

" Mày nói gì cơ?"

" Tao nói tao muốn vô câu lạc bộ làm bánh"

" Mày đàn ông thanh niên vô đó chi? Không thích đá banh đá bổng nữa hả?"

" Đó giờ tao có thừa nhận tao thích đá đâu..."

" Vậy mày vô đó thật á? Toàn con gái thôi, mắc cỡ chết"

" Kệ con gái chứ, mày đừng nhiều lời, tao có quyết định của tao"

" Ò..."

Trông có vẻ khá thất vọng nhưng Jaeyun không bàn tới bàn lui nữa. Tôi biết nó là một thằng tuyệt vời mà, chỉ cần tôi từ chối thì nó sẽ xem trọng lời nói và quyết định của tôi thôi. Tính ra thì tôi quen được mấy thằng bạn đáng đồng tiền ra phết. Mà nói về đáng đồng tiền, phải nói đến thằng Jongseong, nó giàu số 2 không ai dám số 1.

Ban đầu tôi vẫn còn lưỡng lự vụ tham gia câu lạc bộ nhưng giờ thì tôi nghĩ mình nên siêng năng hơn để có thể tham gia rồi. Chiều đó tôi không về cùng Sunoo, tôi phải cuốc bộ lại hiệu sách mua sách cho Jiwol và cả một ít công thức làm bánh nữa. Tuy tôi có biết làm, nhưng chỉ là loại làm mò, nếu muốn có trình độ cao hơn thì phải bắt tay vào nghiên cứu. Sunoo vẫn chưa biết tôi sẽ nộp đơn vào lần tiếp theo...tôi cũng không định cho cậu ấy biết, làm vậy cho bất ngờ.

Tôi về muộn hơn mọi ngày một chút, trên tay cầm theo túi sách đầy ụ. Hơn phân nửa tiền tiêu vặt tháng này của tôi chứ không ít đâu. Lúc đi ngang nhà Sunoo, tôi nhìn vào mà không thấy ai cả. Lạ nhỉ? Tôi chưa từng thấy nhà cậu ấy có ai ngoài cậu ấy...ừ thì tôi có vẻ hơi lắm chuyện nhưng tôi chỉ thắc mắc thế thôi.

Có vẻ hôm nay ba tôi về muộn. Kệ đi, tôi sau khi giao sách cho Jiwol thì bắt đầu cặm cụi trong bếp. Trước hết là tôi nấu cho con bé miếng cơm với vài món cơ bản. Lẽ ra thì tôi sẽ đói lắm, nhưng bây giờ thì không. Mấy cái bánh chiếm trọn tâm trí tôi khiến tôi chỉ muốn lao vào làm ngay.

Thường ngày, tôi hay nướng bánh quy, bánh bông lan thôi, mấy loại khác thì cũng chưa đủ can đảm mà động vào. Bánh của tôi có đầu bếp Jongseong góp ý nên càng ngày càng ổn. Gì chứ thằng đấy nấu ăn giỏi, làm bánh tuy không phải sở trường những cũng gọi là biết. Riêng thằng Jaeyun lại rất sướng. Vì kiểu gì trong một bữa ăn thì nó cũng được hưởng món chính của Jongseong và món tráng miệng của tôi.

Cái thằng đúng là số hưởng, chơi với tụi tôi là nó sướng nhất thiên hạ này cũng có khi. Tuy vậy chứ Jaeyun lại giỏi cái khác. Mấy môn toán, lí, hóa nó rất giỏi, trong khi tôi với thằng Jongseong lại khá trầy trật.

còn tiếp...

Chàng trai năm ấy (id08242018)_Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ