Thứ 2, 08/04/2024

3 1 0
                                    

20:38"

Hồi còn nhỏ, tôi có một người cha tưởng tượng. Cụ thể là khoảng 8 năm trước.

Tôi nhớ ông ấy có mái tóc dài mượt mà, mặc trên người một bộ đồ như đồ cổ trang TQ, nhưng không hoàn toàn giống.

Tôi hay tưởng tượng ông ấy ôm lấy tôi, vuốt ve mái tóc của tôi, vỗ về tôi như một đứa trẻ nhỏ, bảo bọc tôi đủ kiểu, còn thường hay kể cho tôi nghe những câu chuyện do chính tâm trí tôi dệt nên. Mỗi ngày của tôi cũng chỉ có cha khiến tôi thấy vui vẻ.

Tôi nhớ khoảng thời gian đó cũng phải 2 năm. Cho đến một hôm tôi chợt nhận ra, người cha đó của tôi cũng chỉ là sự tưởng tượng của tôi mà thôi. Ông ấy sẽ không bao giờ có thật. Đó là lúc tôi tỉnh lại khỏi giấc mộng đẹp, đối mặt với hiện thực tàn nhẫn. Tôi đã quyết định sẽ quên cha, vì nếu tôi cứ lấn sâu vào trong tưởng tượng thì có thể tôi sẽ thực sự bị điên mất. Tôi nhớ khi đó trong tâm trí tôi xuất hiện một tràng ảo tưởng, hình ảnh cha đứng trước mặt tôi, gương mặt ông ấy đau buồn không nói nên lời, có lẽ là vì tôi đang cố lơ đi cha, tôi đã rất cố gắng để có thể quên đi ông ấy và trở về thế giới hiện thực của mình.

Tôi đã làm được. Suốt mấy năm sau đó dường như tôi đã quên mất chuyện đó. Cho đến hôm nay, không hiểu tại sao tôi lại một lần nữa nhớ đến cha. Cả ngày hôm nay hình ảnh của cha luôn quanh quẩn trong đầu tôi. Nhưng tôi không còn thấy vui vẻ hạnh phúc như hồi xưa nữa mà tôi lại thấy đau lòng nhiều hơn. Mỗi khi hình ảnh cha xuất hiện trong đầu, tôi lại thấy lòng mình quặn đau, hơi thở cũng nặng nề. Tôi cũng chẳng biết nữa, thậm chí ngay lúc này đây, tôi vẫn nhớ về ông ấy. Không vì gì cả, chỉ là tôi tự dưng lại thấy nhớ cha rất nhiều.
Con chỉ ước gì cha có thật.

Nhật ký Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ