1.

2.2K 98 2
                                    

LCK không ai không biết đến Ryu Minseok, nam thần (kinh) của khoa đồ hoạ, một sinh viên năm ba nhỏ nhắn tài giỏi, luôn đứng đầu xếp hạng thành tích và có thể tay không tấc sắt, đánh gục cả tá côn đồ thất học, trước con mắt của biết bao người.

Tính cách của đàn anh Ryu chưa bao giờ tốt cả, đó là lời nhắc nhở của các bậc tiền bối dành cho mấy ma mới, chân ướt chân ráo vào trường. Mấy đứa nhỏ cũng rất biết điều mà giữ lễ trước mặt Ryu Minseok, thậm chí có đứa còn rất ngưỡng mộ khí chất của người nhỏ nhưng sức lực không hề nhỏ ấy.

Hôm nay chẳng biết "quái vật thiên tài" khoa đồ hoạ đã chạm vào vảy ngược nào của giáo sư, cậu bị đuổi ra ngoài hành lang đứng phạt như cái thời cấp ba ấy. Nhưng Minseok không mảy may quan tâm, đối với cậu thì việc này chẳng mất miếng thịt nào cả.

"Anh à, anh đang bị phạt đó, đứng thẳng cái lưng lên coi!" Choi Wooje - đứa em thân thiết của họ Ryu rất phiền não mà nhắc nhở.

"Wooje đấy à? Khoa kinh doanh nay tưởng có hoạt động gì cơ mà? Sao nhóc vẫn còn ở đây?"

"Thì sự kiện diễn ra ở toà bên kia, em đi tắt đường này cho mát mẻ. Mà anh không định đứng ngay ngắn thật à? Tên kia sắp đi qua đây đấy."

"Mắc gì?"

"Anh quên à? Địch thủ thề sống chết không đội trời chung của anh, vừa hay cũng học cùng khoa kinh doanh với em đó. Và anh ấy sắp rẽ trái vào hành lang này."

Ngay lập tức, Ryu Minseok đứng thẳng người, nghiêm chỉnh chỉnh tề. Nói gì thì nói, đối diện với tên đáng ghét kia thì dù ở hoàn cảnh nào, đều không được phép thua thiệt, kể cả khí chất.

Wooje không lừa cậu, chưa được mấy phút sau, kì phùng địch thủ của Minseok đã tới. Người này một thân to cao, mặt mũi sáng sủa, nghe nhạc hiệu đoán ngay thái tử của tập đoàn nào đó mà Minseok không hề quan tâm. Hắn càng tới gần thì cậu lại càng rướn cái thân hình bé nhỏ của mình lên, hòng phủ đầu ra oai một chút.

Nào ngờ, hắn lại chẳng mảy may liếc mắt lấy một lần, cứ thế lướt qua Minseok. Dường như cậu cũng chỉ giống như bao người khác mà thôi.

"Anh thua đau luôn đấy, Minseokie." 

Wooje phá lên cười ngặt nghẽo.

"Im đi Wooje, em bảo cậu ta cứ như thế thì anh sao có thể ưa cho được chứ? Lee Minhyeong, cậu chờ đó!"

.....

Nói về mối thâm thù huyết hải giữa hai người, phải kể đến chuyện Minseok một tay xử gọn đám côn đồ kia. Lúc đó, trời trong xanh mát lành bao nhiêu, tâm trạng của cậu đã lập tức tụt xuống đáy khi bị chặn lại bởi đám đầu đường xó chợ ất ơ nào.

Thà rằng chúng uy hiếp, đòi trấn tiền của cậu đi, sao cứ phải chọc ngoáy cái bệnh điên của cậu làm gì thế nhỉ?

"Thằng bé tí teo này á?"

Một đứa khác vuốt cái cằm lởm chởm râu, nói: "Tao cũng hơi bất ngờ, nhưng nó đúng lùn lùn một mẩu đấy. Không nhầm được, còn ai trong cái trường này để đầu nhuộm cực cháy và thấp bé, trắng trẻo chứ?"

Cả đám gật đầu, tựa như đứa kia nói chí lí lắm ấy. Bởi cũng vì mải xác nhận mà cả đám không nhận ra cái đứa "vừa bé vừa lùn" Minseok, đang sôi máu sùng sục, gân xanh có bao nhiêu liền nổi bấy nhiêu.

"Thằng nào, con nào bảo chúng mày tới? Ngứa đòn à?"

Chúng nó bất ngờ lắm, cứ trố con ngươi ra nhìn người bé nhỏ trước mắt.

"Tao nghe nhầm không bay?"

"Hình như không đâu, tao cũng nghe thấy."

"Thật không ngờ anh ấy lại thích 'loại' người thế này."

Sức chịu đựng của Ryu Minseok có giới hạn, mà cậu cũng chẳng cần giới hạn với đám xăm trổ đầy người này. Cậu nhào lên, giật mạnh lấy cổ áo của tên "trông có vẻ là cầm đầu", sức lực kinh hồn ép gã phải cong hẳn người xuống.

"Anh ấy là đứa nào? Thằng đó không dạy chúng mày ra đường không được cắn bừa à?"

Côn đồ dù thế nào cũng là côn đồ, thấy Minseok chẳng nể nang gì cả, chúng cũng bắt đầu động chân động tay. Và thế là trận hỗn chiến một đấu bảy diễn ra, sau đó còn có năm tiếp viện chạy tới, mặc dù vậy vẫn bị "thấp lùn" Minseok cho đo đất hết.

"Đừng đánh giá cuốn sách qua vẻ bề ngoài của nó, biết không bọn khốn này!?"

Minseok nhặt đống hoạ cụ tung toé dưới nền đường lên, lau lau khoé miệng rồi rời đi, mặc kệ sống chết của đám côn đồ và ánh mắt của người xung quanh.

"Đấy, tao nói mà chúng mày không tin. Nó bé nhưng nó có máu điên trong người."

Đi chưa được mươi bước thì Minseok lại đụng phải Minhyeong. Hắn đang đi đâu đó, trông bộ dạng gấp gáp vô cùng. Hai người quệt phải nhau, đống hoạ cụ của Minseok một lần nữa văng trở về đất bẩn.

"Mẹ kiếp!"

Lee Minhyeong nhíu mày, hắn khó chịu nhìn về phía cậu, tỏ ý không hài lòng. Hắn không hài lòng về cái gì? Minseok lại bắt đầu điên lên, cậu thề rằng cho dù cậu chửi thề đến lúc mồ yên mả đẹp, cũng chẳng ảnh hưởng đến hắn.

"Cậu cứ suốt ngày như thế thì phải làm sao?" Hắn gần như cảm thán.

Làm sao cái gì? Liên quan đến hắn chắc? Minseok nhìn hắn cúi xuống nhặt đồ cho mình rồi trả lại, trong lòng vô cùng khó chịu. Có lẽ là vì bộ dạng thê thảm lúc này đã bị tên sáng giá nhất trường, cứ thế chứng kiến trọn.

"Cậu đẻ ra tôi à? Chắc gì đã biết tôi là ai mà phán với chẳng xét."

Thật chẳng ngờ, Lee Minhyeong chói ngời ấy lại biết cậu.

"Ryu Minseok của khoa thiết kế đồ hoạ, tôi biết chứ."

Minseok đang có hào cảm với Lee Minhyeong, bỗng dưng bị cảnh tượng của hai ngày hôm sau đó vả cho không kịp vuốt mặt. Đám côn đồ lần nữa xuất hiện, bao quanh lấy Minhyeong, chúng vâng vâng dạ dạ gọi hắn một tiếng "sếp".

....

Minhyeong vốn không định tham dự sự kiện lần này của khoa, hắn thực sự chẳng có hứng thú gì cả. Nhưng Moon Hyeonjoon cứ phải kéo hắn đi cho bằng được, vì họ Moon cần có Minhyeong để kiềm chế. Người đang phát biểu trên bục kia là tượng đài hùng vĩ, là niềm tự hào nổ tim nổ phổi của khoa kinh doanh LCK - Lee Sanghyeok, Hyeonjoon sẽ lao lên đó mất.

"Mà này, mày đoán xem nam thần kinh của khoa đồ hoạ hôm nay lại giở trò gì, rồi bị đuổi ra khỏi lớp như thế?"

Minhyeong tỏ ý không hiểu Hyeonjoon đang nói gì.

"Mày không để ý luôn đấy à? Người ta thậm chí còn chuẩn bị sẵn tinh thần để nghênh chiến với mày rồi cơ."

"Có nghe anh Sanghyeok phát biểu cho đàng hoàng hay không? Tao lại...."

"Biết rồi mà, biết rồi, không nói nữa."

[Guria] SehnsuchtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ