Em bé Wonhee khóc rồi,mới 17 tuổi đầu mà mẹ bắt kết hôn,em hông chịu đâu.
"Ummaa!Em hông kết hôn đâu,em mới 17 tuổi thôi,em còn chưa yêu ai sao mà cưới?"Wonhee nấc lên mấy tiếng,em cứ khóc hoài khóc hoài.Em nghĩ rằng đời con gái của em đến đây là hết,phải về nhà chồng làm việc mệt lắm,Wonhee không thích đâu.
"Nào nào nín đi,mẹ thương em,chuyện này đã định sẵn từ lâu nhưng giờ mẹ mới nói."Mẹ Lee vừa an ủi vừa xoa đầu Wonhee nhằm trấn an em,mà em cứ khóc mãi.
"Wonhee nín đi nào con,nhà Park sắp qua rồi,tí nữa ta sẽ gặp con rể tương lai đó."Bố Lee hào hứng lắm,ông sắp gả con gái nhỏ cho của mình được rồi,nuôi nó lăng nhăng quá.
Bỗng ngoài cổng có tiếng xe,em ngó ra thì thấy một chiếc xe đen bảy chổ,còn có thêm một anh vệ sĩ ra mở cửa,thật là xịn hết sức.
Mẹ đỡ Wonhee lên ghế cho lịch sự đón khách,chứ cứ ngồi dưới đất mà khóc thế này thì ai mà dám gả con cho.
"À chào gia đình Park,lâu rồi không gặp,anh chị khỏe chứ."Ba Lee cất tiếng chào lịch sự với hai người kia,Wonhee đoán chắc là thông gia.
Ơ nhưng mà con trai của họ đâu,chưa thấy anh trai nào cả.Ông Park ngoái lại không thấy con mình đâu thì liền gọi.
"Minju à,vào đây nè con ơi."Ông cất tiếng gọi tên Minju,thì ra là tên anh ấy.Mà khoan khoan..Minju là tên con gái mà,sao có thể như thế được.
Đang mơ hồ một hồi thì Wonhee nhìn ra phía cửa,một chị gái cao ráo trắng xinh bước vào,nhìn chị ấy mê lắm í.Rồi Wonhee mê luôn rồi.
"Cháu chào cô chú ạ,cháu là Park Minju,20 tuổi ạ."Ôi cái giọng nhẹ nhàng quá,ngọt xớt.Lễ phép như vầy chắc bố mẹ Lee ưng lắm đây,cả em cũng vậy nữa.
Chị Minju mũi cao vút,da lại trắng,cộng thêm quả body siêu nuột thì phải gọi là tuyệt cả là vời.
Nhưng mà người em lại kết hôn cùng là con gái á hả?Ơ mà thôi cũng được,tạm chấp nhận.
"Sao nào,thấy được không?"Tự nhiên mẹ quay sang hỏi.
"Thì cũng gọi là được,tạm chấp nhận."Wonhee hất cằm kiêu ngạo.Mà sao nãy giờ cả nhà kia cứ đứng mãi vậy ta.Wonhee gãi gãi đầu thì cả nhà đột nhiên ngồi xuống.Ơ nhưng mà vợ tương lai của em chưa có chỗ ngồi,chỗ của em còn là ghế đôi.
"Ơ Minju ngồi đi cháu,cứ đứng hoài vậy,ngồi kế em Wonhee kìa."Mẹ rất là ra sức mời Minju nhưng nàng cứ ái ngại.
"Dạ thôi để em nó ngồi cho thoải mái ạ,cháu đứng như thế này được rồi ạ."Minju vẫn còn ngại lắm.Wonhee hơi bực rồi á nha,sắp cưới rồi mà như người xa lạ sắp rời xa á.
Không chần chừ,Wonhee liền bày bộ mặt em bé của mình ra dụ Minju ngồi.
"Chị ơi,ngồi với em đi,ghế này là ghế đôi mà"Wonhee nũng nịu lắm í,tung hết chiêu nhưng vẫn không khiến cô nhỏ họ Park kia xiêu lòng được.
"Em ngoan,ngồi đi nhá,chị ngồi nữa là sẽ chật đấy."Park Minju xoa xoa nhẹ má Wonhee,nó mềm như bông vậy,chỉ muốn cắn một cái thôi.
"Chị ơi chị ơi..Vợ ơi ngồi với em đi mà."Rồi xong,Wonhee lỡ nói ra luôn rồi,trước sự chứng kiến của cả nhà.
Minju xịt keo cứng ngắc luôn.Không động đậy gì lắm rồi từ từ ngồi xuống thì thầm vào tai em.
"Này em nhỏ,chị là vợ em khi nào ấy."
"Thì kiểu gì sau này chị chả là vợ em nên gọi trước vậy có sao đâu."
"Ai bảo chị là vợ của em,chị là em chồng của em thì đúng hơn ấy."Minju hơi cười trong họng của mình.
"Ể,vậy thì ai là người kết hôn với em cơ?"Wonhee la lớn vì không chấp nhận được,em đã nhắm Minju rồi mà sao lại tàn ác như vậy.
"À Wonhee à,Minju chỉ là người đi theo thôi,chút xíu nữa anh Minho đến thì đó là chồng của con nha."Bố Lee giải đáp thắc mắc cho Wonhee biết.
"C..con..con không chịu đâu,con chấm Minju rồi thì chị ấy sẽ là của con thôi."Wonhee hét lớn rồi đứng dậy,ôm lấy cánh tay Minju khư khư không chịu buông.
Tự nhiên đang giành Minju vậy,có một anh trai bước vào.Hình như anh ta là Minho đó,Wonhee chẳng muốn kết hôn với anh ta chút nào.Nghe nói đang làm cảnh sát cấp cao thì phải đó,như vậy thì tính nghiêm lắm.
"Bố mẹ,con không thể kết hôn được,con không thích em ấy.Với lại con có nhiệm vụ đặc biệt cần phải sang nước ngoài nên con xin rút khỏi hôn lễ này."Nói xong,anh ta xách chiếc túi chạy ra ngoài để cho cả nhà ngơ ngác một phen.
"Minho đi rồi giờ không kết hôn được vậy thì..Minju,con kết hôn với em Wonhee nha,xem như thay anh con vậy."Bố Park nói với Minju,có lẽ nàng cũng không phản đối.Phải rồi,ai mà từ chối Wonhee được chứ.
Wonhee mừng lắm,em nhảy đanh đảnh luôn,số phận nào thì Minju xinh đẹp cũng thuộc vê em thôi.
"Minju à,giờ chị là vợ tương lai của em rồi đó nha,không được chống đối đâu đấy."Wonhee ôm lấy Minju,em vui lắm,cuối cùng thì em cũng có người yêu rồi.
"Wonhee ngoan,chị sẽ yêu em hết mực,vợ tương lai!"Vừa nói vừa xoa đầu Wonhee,nhẹ nhàng thơm lên mái tóc cho thấy nàng cưng em cỡ nào.
"Nè nè hai đứa,trước khi Wonhee 18 tuổi thì phải tập sống chung với nhau cho quen,sau này dễ cưới.Hai bố mẹ cũng đã chuẩn bị nhà riêng cho hai con,chỉ là một căn hộ nhỏ thôi.Gắng sống với nhau cho thật tốt nhé."Cả nhà Park dặn dò xong thì trở về nhà.Trước khi Minju về Wonhee cũng đã xin insta của chị rồi,sắn tối về trò chuyện luôn.
_______________________________________________
Chuẩn bị chap sauu là có text cho nên là đợi sốp làm text cho nó đẹp nha mí bồ!🙈👉👈
Truyện kia phờ lốp cho nên truyênn này vote nhìu nhìu nhenn cho đỡ phờ lóp nhaa😻💖😍💞
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wonjuz] Vại Tương Lơ
Fanfiction"Số trời định sẵn hai ta là của nhau rồi Minju unnie." "Trời là ba mẹ của chúng ta đó em nhỏ."