Khi Minju vừa về,em chạy ngay lên phòng cầm máy nhắn tin cho chị liền.
Trời ơi trời ơi coi hai ngưòi kia thả thính nhau kìa,Wonhee giãy đành đạch luôn.Người gì đâu mà làm Wonhee mê mệt quá trời.
Nhưng mà phải đi ngủ thôi,chị Minju bảo là phải ngủ ngon mà,cho nên Wonhee ngủ sớm để còn đi chơi với chị nữa.
Sáng hôm sau,Wonhee đang nằm phè phởn thì một giọng nói nhẹ nhàng đánh thức em dậy.Thì ra là Minju,nàng nhẹ nhàng lay lay em dậy.
Wonhee vẫn còn ngái ngủ lắm,kêu ca vài tiếng rồi mới chịu ngồi dậy,xoa xoa khuôn mặt em rồi nhấc người em ngồi dậy.
"Nào em nhỏ ơi,dậy thôi.Vợ tương lai của em đên rồi này."Minju ôn nhu xoa đầu Wonhee,em vẫn không chịu dậy mà vẫn cứ ngủ trên vai nàng.
"Min..Minju của em hả,chị đến khi nào vậy?"Wonhee vừa mới bị gọi dậy chưa tỉnh nên thấy Minju còn hơi hoang mang lắm.
"Chị mới đến thôi,nào chuẩn bị đi rồi ta đi ăn ha."Minju rời khỏi phòng sau cái thơm vào má tặng em rổi để lại cho Wonhee không gian riêng tư.
Wonhee vẫn còn tương tư về nụ hôn đó,nụ hôn mà em cảm thấy tuyệt nhất trên thế giới này.Nhưng mà thôi,dù gì sau này em chả nhận được thêm nhiều nụ hôn từ Minju nên là cứ hoan hỉ hoan hỉ đi ha.
Em thay đồ xong thì bước xuống nhà,thấy mẹ và Minju đang còn ngồi nói chuyện.Nói chuyện gì mà Minju cứ cười hoài vậy.
"À Wonhee xuống rồi,con xin phép mẹ đi ạ."Minju xưng mẹ luôn cơ,xứng đáng con rể nhà họ Lee rồi đấy.Nàng dắt tay em ra khỏi xe.
Không phải là một chiếc xe đen dài như mọi lần mà là một chiếc xe nhỏ xinh màu trắng.Ngay nơi cửa kính có khắc tên Park Minju để cho mọi người biết đây là xe của con gái cưng nhà Park.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wonjuz] Vại Tương Lơ
Fanfiction"Số trời định sẵn hai ta là của nhau rồi Minju unnie." "Trời là ba mẹ của chúng ta đó em nhỏ."