không sáu (fixing)

108 11 6
                                    

leng keng âm thanh của xích sắt, phát từ nơi ám đầy mùi của dục vọng cưỡng ép, tiểu thiếu gia mới ngày nào còn ăn sung mặc sướng, hưởng thụ trái ngọt giờ lại quỳ dưới thân vùi đầu vào háng gã đàn ông đực rựa là hoàng hải. tay gã cầm là roi, nhẹ nhàng vuốt dọc tấm lưng trần của nó, gã cau mày quất lên đó 2 roi.

"tôi bảo em như nào, phải dùng cả lưỡi của em mà chăm sóc nó"

"ức..haa" hai cái đánh rùng mình, liên tục ăn đau mà ngoan ngoãn nghe lời, mở rộng miệng, tuốt lộng lên xuống kết hợp với lưỡi nhỏ ấm nóng, quét đều qua mỗi đường gân ẩn hiện trên nam căn của nam nhân kia. đến khi hoàn thành nuốt toàn bộ thứ dính nhớp đặc sệt kia vào bụng. quá nhiều làm tiến thành phát ra tiếng ho khan, sặc sụa tự vuốt cổ điều chỉnh lại lồng ngực, ngẩng đầu lên đã thấy anh ta sẵn sàng với trên bàn là mớ thuốc tiêm áp chế sức mạnh kia. sợ hãi, tiến thành gạt đổ đi thứ kiêm tiêm trên bàn đi, không nói cũng biết nó sẽ bị nhận hình phạt ngay sau đó. điều giáo và dạy dỗ qua bao nhiêu người, nhưng nó lại cứng đầu thấy rõ và hơn hết thì thuốc hiện tại vô hiệu với nó. gã vẫn tiêm cho nó cũng bởi vì chúng tạm thời khắc chế được thể lực vốn có của nó, cùng với đó là một mớ dây xích theo cổ và chân, nếu không như thế, nó có khả năng làm loạn nơi này rồi trốn đi lúc gã vắng mặt không chừng. mà chưa đến lúc gã vắng nhà, thì cún con đã ra tay làm đổ nhào mớ thuốc cùng kiêm tiêm mà gã chuẩn bị cho nó rồi. hoàng hải không ngờ nó lại khó dạy bảo đến thế, ánh mắt đen sầm nhìn xuống cơ thể đầy thương tích kia chẳng hề có chút nương tay, liên tục hạ từng đường roi đau thấu tận xương tuỷ.

chưa dừng ở đó, bàn chân guốc cao kia đá vào bụng nó, chiếc bụng rống rỗng chỉ có tinh và dịch bị đá đạp, tiến thành chỉ biết ôm bụng chịu đựng. nhìn nó quằn quại, gã càng muốn hành hạ, rút thắt lưng rồi quất lên lưng nó, đùi nó, tay nó. đánh đến khi hắn thoả mãn mới thôi. gã dừng lại khi ý chí còn sót lại kéo gã về với thực tại, hơi thở yếu ớt vẫn đang cuộn mình vì đau, vứt chiếc nịt bám đầy máu kia vào sọt rồi chọn lựa một trong số nhiều chiếc thắt lưng khác mà đeo vào, nếu không vì đống hồ sơ trên công ty, thì gã đã đem nó lên giường dạy dỗ ra trò. nắm bàn tay thiếu sức kia kéo xồng xệch đến chân giường, lần này liều gã tiêm vào là liều thuốc ngủ cơ bản.

"..đừng..đừng mà"

"nếu em ngoan ngoãn chịu tiêm thuốc thì tôi đã không đánh em như này rồi" vẫn cử chỉ vuốt ve ấy, đợi đến khi nó chìm vào giấc ngủ với bộ dạng khổ sở, hoàng hải mới thông qua bộ đàm lệnh hai tên đàn em chạy vặt dọn dẹp căn phòng kín này, thêm vào đó là một chút thức ăn cho cún con của gã. bước ra với vẻ mặt thoả mãn, tạm thời sẽ không dùng đến thuốc khống chế kia nữa. là gã đã nghĩ thế, nhưng gã lại đánh giá thấp nó nữa rồi. cuộc họp của gã với cổ đông lớn sẽ diễn ra trong 15 phút tới, nhưng cuộc gọi báo cáo tại gia lại khiến gã đứng ngồi không yên, 'con mẹ nó, em dám trốn sao?'

"hộc ..hộc, chết tiệt, đau quá" tiến thành ôm lấy bụng nó, có chút máu, là do ban nãy bị đâm trúng, may là nó né kịp, chỉ bị rách một vết nhỏ ngay hông. nhưng nó không có thời gian để lo đến vết thương rỉ máu kia, nó cần phải chạy thoát khỏi nơi này, không biết chừng gã hải đang lệnh cho bọn chúng lục xét khắp nơi rồi cũng nên. dù là vậy nhưng nơi này thật hẻo lánh, lác đác vài ngôi nhà cũ kỹ giữa dãy núi xung quanh bao trọn đầy hùng vĩ và đôi chút lạnh người, cơn gió lớn ào ạt đổ dồn về thân thể ốm yếu khoác trên người là chiếc áo khoác hiệu vải bông của hoàng hải, kiệt sức ngã nhào xuống nền đất khô, bỏ qua vết thương mà chạy đến nơi có thể cứu vớt nó, xa xa là tủ điện thoại công cộng.

sâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ