không 12 - salt (fixing)

139 12 4
                                    

đã sắp chuyển xuân rồi nhưng thời tiết vẫn không ấm áp lên chút nào, lạnh lẽo và chạnh lòng, như cái cách mà hoàng hải đang làm với tiến thành. cái giá của việc trốn chạy thật sự quá đỗi đớn đau, bị đối xử không thể nào thiếu tính người hơn, tiếng dây xích vang vọng khắp con đường hầm tối tăm dẫn đến nơi chẳng khác gì nhà giam kia, một thân ảnh cơ bắp trước kia giờ lại như chiếc lá khô đang héo tàn theo mùa đông. tiến thành chống chọi với sự ma sát xác thịt xuất phát từ những cú đánh xé máu. vẫn là hải, gã đàn ông đẹp mã, người tuyệt nhiên là kẻ sở hữu nó đang ra sức quật từng lằn roi rõ tiếng lên cơ thể mỹ miều của cẩu nô ương ngạnh. cứ mỗi lần đánh như thế, là gã lại xát muối lên trên từng vết thương, dù không chà xát, nhưng nó đủ thấm thía cái đau thấu tận xương. muốn né tránh những cú chạm đau đớn này và rõ ràng là điều bất khả thi, hai tay bị trói cao qua đầu, và hai chân cố định hai bên, đủ rộng để gã có thể tuỳ ý chơi đùa nơi tư mật còn dấu hiệu sưng tấy kia.

tiếng roi chan chát cuối cùng cũng ngưng, vẫn là thói quen của một tên nghiện hút thuốc, phà nhẹ lên không trung làn khói mờ ảo, lấp sau làn khói mờ ảo là nét mặt tệ hại của thành, còn lại gì ngoài những cái cái đau đớn triền miên, ngất đi thì cũng sẽ bị gã hiển nhiên dùng mọi cách bức ép mở mắt, lần này là ngòi thuốc cháy dở dí vào vùng ngực tiến thành.

điếu thuốc khác được gã châm ngòi, cho vào mồm mà làm lấy một hơi nghiện ngập. tiến thành vừa lúc nãy bị gã hung bạo gọi dậy, ánh mắt nó giờ đây hạn hẹp chỉ còn tầm nhìn chính diện lúc rõ lúc không, nhưng cũng đủ biết người trước mặt là ai. mấp mấy đôi môi khô khốc, hình phạt này đã qua bao nhiêu tiếng rồi, dù là tay hay chân, mọi nơi trên cơ thể nó đều tồn tại dấu vết bạo hành.

"thật không ngờ rằng tiến thành vẫn còn đủ tỉnh táo để nôn thuốc ra nhỉ"

thuốc? phải rồi, nó đã chạy trốn và lần nữa bị bắt lại. cùng lúc đó gã đã phát hiện ra việc nó đã nôn thuốc ra, tội càng thêm nặng, nhớ lại cảnh tượng gã hung bạo đập đầu nó vào thành gỗ cuối giường, rồi một tay lôi bạo nó, một tay đem dây trói siết chặt rồi treo nó lên, điên rồi, nó lại cương vì nhớ lại chuyện đáng sợ ấy sao?

gã chạm vào vết trầy da trên tay nó, vết thương dày và sâu là việc nó tự cào vào tay nó để chống trọi qua cơn kích tình của thuốc cũ, đúng là con chó dâm đãng. chạm nhẹ vào quy đầu nam căn, tiến thành vì chưa bắt kịp sự di chuyển xoa ấn của gã mà rên to xuất tinh, bất ngờ không chỉ nó mà còn có gã.

"thuốc này nên gọi là thuốc dâm đãng thì đúng hơn a~"

tỏ ra khá ưng với sản phẩm mới lần này của trang anh, có điều gã đặc biệt không thích sủng vật tự ý như vậy, mọi thứ phải do chính gã kiểm soát, như thế, sủng vật mới có cái để mong chờ~. không nhanh không chậm đem thanh chặn niệu đạo bó buộc và cấm đoán việc xuất tinh của nó, hài lòng sờ nắn và trêu chọc cậu nhỏ tội nghiệp kia, hoàng hải dứt khoát cởi bỏ dây trói vướn xíu nơi cổ tay và chân nó, hai chân bị đánh không nhẹ nên hiện tại liền tiếp nhận mặt đất bằng cái ngã nhào.

từng ngón tay mượt mà lướt dọc trên rãnh sóng lưng cún con tiến thành, rồi từ từ di xuống dưới, nơi ẩn nấp giữa khe mông trần bất ngờ bị dị vật xâm nhập. kèm theo đó là sự mát lạnh nhớp nháp của chai bôi trơn mà gã đang đổ tràn cánh mông nó, cơ thể không khống chế được mà nâng cao phần mông theo từng chuyển động nhịp nhàng của các ngón tay hải. được một lúc, lỗ nhỏ phía sau đã thoải mái tiếp nhận bốn ngón tay chủ nhân, chuyện này vốn là thường tình vì gã thường làm như thế với nó, nhưng khác với bây giờ ở chỗ, nó cảm thấy vẫn không đủ...

sâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ